Thu lòng

Hồn tôi đây như mây chiều lạc lõng
Như lá rụng giữa bóng cội cây già
Hỡi giông tố mau về cướp lấy ta
Đem cho đến tận miền xa…xa thăm thẳm
Nhìn cuộc thế chôn muôn loài say đắm
Chen chân tìm mối danh lợi chóng qua
Cơm hàng bữa là nước mắt chan hoà
Sao ta mãi gục đầu trong cảnh sống
Hỡi phù thế mấy mươi đời thất vọng
Ngươi có tìm thỏa mãn hạnh phúc chưa
Ngươi có thấy thế nào thế lực hơn thua
Nào ngai rồng nào vinh hoa phú quý
Nào cảnh sống ôm con xinh vợ trẻ
Nào đất nước nào tiền của thần dân
Nào những trận oai hùng tiếng thét vang
Của Hoàng Đế Xê-Za rầy đâu mất
Ôi mây nổi ôi cuộc đời mục nát
Giả dối chi ta chán ngán lắm rồi
Môi mép chi ta gớm thứ ngọt bùi
Bao bọc lấy cuộc phong trần hôi thối
Ở không gian chín tầng trời cao vợi
Ở rộng lớn ! Trăng sao ớ thánh thần
Cho tôi gởi một hồn mến chứa chan
Nơi Thiên Chúa mạch muôn đời phước lạc.

Hoàng Xuân Việt

(Trích trong thi phẩm “Hương Gây Mùi Nhớ”,
thơ Hoàng Xuân Việt)