NHỮNG BỘ QUAN PHỤC RÁCH VÀ BÀI ĐĂNG “TẠP CHÍ QUỐC TẾ” CỦA GS.TS PHẠM VĂN ĐỨC

Trong phim “Tể tướng Lưu Gù” có một chuyện như sau:
Tuần Phủ “Tôn Đại nhân” là một tham quan, rất bẩn thỉu trong việc ăn hối lộ. Có lần quan Tuần phủ yết kiến Khang Hy, được vua khen ngợi là thanh liêm giản dị. Khi đến Chiết Giang nhậm chức, Tuần Phủ Tôn đại nhân cho dán tờ yết thị, dụ các quan địa phương, tác phong phải giản dị, không được ăn mặc gấm vóc lụa là, tiệc tùng xa hoa. Để làm gương, bản thân Tôn đại nhân thường mặc bộ quan phục cũ rách.
Thế là tất cả các quan địa phương, từ to đến nhỏ, lập tức đi lùng quan phục cũ để mặc. Quan phục càng cũ, càng rách sờn, càng có giá! Mỗi bộ cũ đắt gấp năm, gấp mười lần bộ mới. Người nhà của quan Tuần phủ Tôn Đại nhân đi khắp nơi thu mua quan phục cũ rách, mỗi bộ có khi chỉ vài lạng bạc, nhưng về bán ra tới 150 lạng bạc, người ta cũng tranh nhau mua.
Các quan cần đồ cũ đến mức xuất hiện “công nghệ” chuyên sản xuất quan phục cũ bằng cách cho người mặc quan phục mới vào rồi lăn lộn, chà xát xuống đất để trở thành quan phục cũ rách sờn, phục vụ các quan.
Uông Hữu Tài là kẻ không biết chữ (viết tên tuổi của chính mình cũng không nổi) đã bỏ ra hai ngàn lạng bạc hối lộ, và ra mắt trong bộ quan phục rách có giá hơn trăm lạng, được quan tuần phủ khen ngợi, nêu gương và nhắm cho cái chức quan phụ trách tu sửa đê sông Tiền Đường.
Câu chuyện những bộ quan phục rách này làm tôi nghĩ đến bài đăng “tạp chí quốc tế” của GS. TS. Phạm Văn Đức và các đồng nghiệp.
Qua tìm hiểu của PGS.TS Hoàng Dũng (

Dũng Hoàng

) thì “bài công bố quốc tế” của GS. Đức chỉ “vỏn vẹn bốn trang (không kể một trang Tài liệu tham khảo) mà đầy lỗi đánh máy, ngữ pháp, diễn đạt. Bài tuyệt nhiên không có một số liệu nào (dẫn của người khác cũng không, chứ mong gì số liệu của chính tác giả), để từ đó phân tích, kết luận. Toàn bài chỉ là những lời như thể diễn văn đọc trong những buổi mít tinh chính trị. Có ai tin một tạp chí liệt hạng Scopus lại đăng bài này!

GS TS Phạm Văn Đức là đương kim Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, kiêm Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội. GS TS Phạm Văn Đức còn là đương kim Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học – Chính trị học – Xã hội học vừa mới được bổ nhiệm năm ngoái. GS TS Phạm Văn Đức lại còn là Uỷ viên Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước, có quyền quyết định chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cho TẤT CẢ các ngành. Học giả nước ngoài đọc những “công trình” như thế này mà không cười nền khoa học nước nhà mới lạ.Họ cười, còn chúng ta khóc!” (hết trích).
Về “tạp chí quốc tế” mà GS. Đức công bố bài viết, PGS TS Ngô Huy Cương cho biết:
“…Chúng tôi vừa điều tra ra một tạp chí có tên trong hệ thống Scopus đăng tới khoảng 100 (một trăm) bài viết của các tay viết Việt Nam từ năm 2018 tới nay. Tạp chí “e3s Web of Conferences” có địa chỉ ở Pháp nhưng không gắn với bất kỳ trường đại học hay tổ chức nghiên cứu hay nhà xuất bản có uy tín nào, và đặc biệt là đã bị bán cho người Trung Quốc. Kể từ khi tạp chí này bị bán cho Trung Quốc vào năm 2018, mỗi năm đăng tới khoảng vài nghìn bài. Riêng năm 2019, tạp chí này cho ra đời khoảng gần 100 số tạp chí. Những người đăng bài trong tạp chí này chủ yếu là người Nga, người Tầu và người Việt. Tạp chí này chuyên đăng lại các kỷ yếu hội thảo do bất kỳ ai tổ chức với ba điều kiện: (1) đăng ký với tạp chí; (2) nộp tiền theo thỏa thuận giữa người tổ chức hội thảo và tạp chí; và (3) gửi kèm theo một bản cam kết của ban tổ chức hội thảo là đã tự bình duyệt (peer review) các bài viết. Tạp chí không đứng ra phản biện, xem xét hay bình duyệt bài viết. Mặc dù tạp chí tuyên bố là tạp chí chuyên về môi trường, năng lượng và khoa học trái đất nhưng đăng hổ lốn đủ các loại chuyên môn, kể cả các bài viết về khoa học xã hội và nhân văn không lẫn vào đâu được, thậm chí tên hội thảo một đằng nhưng đăng bài một nẻo khác…”
Lẽ thường ở đời có cầu ắt có cung là vậy. Giống như công nghệ sản xuất quan phục cũ thời nhà Thanh, giờ đây, hậu duệ của Tuần Phủ Tôn đại nhân cũng có công nghệ sản xuất, mua bán bài đăng tạp chí quốc tế, không chỉ phục vụ nội địa mà còn bán cho cả nước láng giềng. Theo đây, ở Việt Nam đang hình thành một đường dây môi giới mua bán bài đăng “tạp chí quốc tế”.
Người ta thấy trong cùng một số của tạp chí “e3s Web of Conferences”, có đăng bài của bốn người công tác ở Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, đó là:
Phạm Văn Đức; Nguyễn Thị Lan Hương; Đinh Thị Mai (đứng tên chung với Nguyễn Đức Hạnh). Được biết, trong đó GS.TS. Phạm Văn Đức đã môi giới thành công cho ít nhất một người: Nguyễn Thị Lan Hương (Nguyen Lan Huong-trong ảnh chụp màn hình).
Ngoài Viện Khoa học Xã hội Việt Nam ra còn có các vị: Nguyễn Đức Hạnh, Phó Hiệu trưởng, Đại học Kiểm sát Hà Nội; Doãn Thị Mai Hương, Trưởng khoa Sau đại học, Đại học Lao động – Xã hội, Hà Nội; Ngô Quỳnh An, Phó Trưởng Khoa Kinh tế & Quản lý nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
Sự việc quả đúng như lời bàn PGS. TS Hoàng Dũng: “Người ta đề cao bài đăng trên ISI, Scopus, tưởng đó là thần dược để trị việc đăng bài kém chất lượng. Có ai ngờ “Đạo cao một thước, Ma cao một trượng”; bọn ma quái trong giới học thuật thần thông biến hóa, khiến cho thuốc thần thành thuốc ma” !
Không rõ GS. TS Phạm Văn Đức – Đương kim Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, kiêm Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội, sẽ trả lời về sự việc này như thế nào?
Hoàng Tuấn Công
15/4/2020
Mùa dịch bệnh viên phổm cấp do virus Covid-19 gây ra.