Chuyện tạm

Chuyện tạm#chuyenseriesNgày gần hoàn thành NCS, mình vác tập vở lên học hỏi kinh nghiệm của hướng dẫn về những bước đi tiếp theo. Hướng dẫn ngồi kể cho mình nghe về những ngày đầu “khởi nghiệp” của bác ấy. Những ngày sống “tạm” với những hợp đồng ngắn hạn để “lấy ngắn nuôi dài”.Tốt nghiệp NCS, hướng dẫn muốn theo đuổi con đường nghiên cứu hàn lâm nên bám trụ lại nhóm nghiên cứu cũ, vốn có tên tuổi về mảng khí tượng-thủy văn tại Úc. Cứ có một ít quỹ nghiên cứu mới ở nhóm thì bác ấy lại cố gắng để được người khác dùng để “điền vào chỗ trống”. Một hợp đồng nghiên cứu ba tháng, rồi lại một hợp đồng ba tháng khác.Mãi đến lúc “thắng” được đề tài Discovery của ARC (cơ quan cấp quỹ nghiên cứu chính của Chính phủ Úc) thì sự nghiệp bác ấy mới sang trang mới. Bác ấy được quỹ nghiên cứu “nuôi” hẳn hòi ba năm, không phải “chạy gạo từng bữa” nữa. Suốt những ngày “sống tạm” ấy, hướng dẫn chưa bao giờ quên mục tiêu của mình, và nhờ đó đã xây dựng được nền tảng vững chắc để hạ cánh, và thăng hoa trong nghề nghiệp ở Adelaide.Hướng dẫn chia sẻ về việc thị trường lao động học thuật đang ngày càng trở nên bất cân đối. Nếu không quá xuất chúng hoặc thiếu một chút cơ duyên, đa phần những nghiên cứu viên trẻ sẽ phải chấp nhận những cái “tạm” để nuôi dưỡng những mục tiêu dài hạn. Việc “tạm” đến mức độ nào, và “tạm” trong bao lâu mang tính cá nhân rất cao – chẳng phải do giỏi hay dở, mà do cách mỗi người đặt mục tiêu cuộc đời, cách đưa ra những lựa chọn, và cũng do một phần ở cơ duyên. Có thể hình dung vấn đề chọn mức độ “tạm” và định hướng dài hạn như một bài toán tối ưu hóa. Cứ càng tính đến nhiều biến số (nơi ở, thu nhập, giáo dục cho con, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, văn hóa, ngôn ngữ…) thì bài toán càng khó giải. Đó là chưa kể đến hàng trăm nghìn “biến số ngẫu nhiên” khác đang chờ đợi trong tương lai bất định (COVID-19 là một ví dụ), chẳng ai đoán trước được.Giải pháp được chọn, do đó, dù có đem lại giá trị tối đa cho bất kỳ yếu tố nào cũng thường chỉ đạt điểm “bình thường” hoặc “tầm thường” khi xét trên một góc độ khác. Và dù là tối ưu trong ngắn hạn, cũng không chắc sẽ là “tuyệt vời” khi xét ở đường dài. Cũng chính vì thế nên khi quan sát người khác, ta sẽ không bao giờ hiểu được những lựa chọn trên bước đường đời của họ. Bởi lẽ các ưu tiên và thông tin đầu vào là không giống nhau, và tùy “khẩu vị” mà mỗi người lại dùng một “thuật toán tối ưu hóa” khác nhau.Còn nửa năm thì hết học bổng, mình bỏ qua lời đề nghị của hướng dẫn về việc tiếp tục sống “tạm” ở Adelaide để tìm kiếm cơ hội rèn nghề ở Mỹ. Rồi mình tìm được một công việc “tạm” theo dạng 1+1 ở Michigan. Hợp đồng ban đầu kéo dài 1 năm với cơ hội được gia hạn thêm 1 năm nữa (họ có kinh phí để “nuôi” một postdoc tối đa 2 năm), tùy theo năng lực làm việc.Đến Mỹ được đâu đó hai tháng, vừa ổn định xong chỗ ở và hoàn tất các thủ tục hành chính, thì tiền bối hỏi mình đã chuẩn bị nộp hồ sơ xin việc tiếp ở đâu chưa!Mất ngủ mấy đêm. Ngày nào cũng gọi điện than khóc với vợ vì nghĩ sao mình kém thế. Mới “gần gũi” có mấy tháng đã bị người ta “chán”.Mãi đến khi có dịp trò chuyện cởi mở hơn với tiền bối thì mình mới biết giai đoạn đó đang là mùa gọi hồ sơ tuyển dụng ở các trường Đại học ở Mỹ. Hóa ra mình đã gặp may vì có một tiền bối đúng nghĩa – một người rất thấu hiểu về chuyện “tạm” trên cuộc đời này và thật tâm muốn giúp cho đàn em có sự chuẩn bị tốt hơn.Thời gian làm việc ở Michigan tuy ngắn, nhưng giúp mình thấm thía hơn về chữ “tạm”, nhờ vào quá trình tham gia quản lý nguồn nhân lực của nhóm nghiên cứu mà tiền bối đang xây dựng.Nguồn lực để duy trì nhóm nghiên cứu thì có hạn mà nhu cầu của nhóm thì vô hạn nên cứ phải tận dụng đủ các nguồn lực với mức độ dài-ngắn, lớn-bé khác nhau. Dân làm khoa học công nghệ thì thích (và phải) “xê dịch”, nên nhân lực nòng cốt có thể ra đi ngay trong tuần sau. Những đối tượng muốn giữ chân thì lại thường chọn một con đường khác, nên “săn người” là chuyện phải làm mỗi ngày. Những mối quan hệ hợp tác “chiến lược” có thể (vì nhiều vấn đề khác nhau) phải kết thúc – hoặc tạm dừng rất nhanh nên cứ phải dõi mắt tìm kiếm cơ hội ở tứ phương.Chính vì vậy nên không phải nghiên cứu viên nào cũng có thể lột xác từ kiếp “kiến thợ” thành “kiến chúa đầu đàn” thành công. Vì chẳng có chương trình đào tạo nào có thể huấn luyện cho NCS hàng trăm kỹ năng khác nhau, từ tìm kiếm đối tác, quản lý nhân lực, thúc đẩy hoạt động nhóm, marketing, quản lý và kêu gọi “vốn”… Tất cả đều là do cuộc đời này dạy cho.Và càng khó hơn cho một “kiến chúa” khi duy trì, dẫn dắt đội hình của mình ngày càng lớn mạnh. Cho dù khởi điểm có tốt đến mấy, nếu không biết tối ưu hóa nguồn lực, và xử lý tốt hàng trăm đầu việc không tên trong suốt vài thập kỷ, thì chữ “tạm” rồi cũng sẽ tìm đến. Đến lúc mình bước tiếp trên con đường riêng. Thông báo cho tiền bối trước cả nửa năm để bàn giao dần công việc. Rất nhanh, những đầu việc mình phụ trách được bàn giao cho những nhân sự mới. Những dự án không có người tiếp nối thì được nhẹ nhàng xếp vào kho “R.I.P”.Những bài học trên bước đường nghề khiến mình hiểu rằng phải học cách nhẹ lòng với mọi cơ duyên, dù là “đến” hay “đi”. Chuyện dù “khủng khiếp” hay “hoành tráng” đến đâu cũng chỉ là “điều nhỏ nhoi trong thế gian, (vì) chẳng có chi không phai tàn.”(Bài gốc tại https://sites.google.com/…/doxua…/chuyenseries/chuyentam)