“CUỘC ĐỜI KHÔNG CÓ NGHĨA GÌ CẢ, NHƯNG KHÔNG CÓ GÌ CÓ NGHĨA BẰNG CUỘC DỜI”

Nằm trên tầng cao bệnh viện, vào những ngày cuối năm, tôi cũng không thể không ân hận khi nhận ra rằng, chính tôi đã bỏ phí quá nhiều thời gian cho những điều phù phiếm. Dù chỉ sống một số năm ngắn ngủi trong đời, nhưng nếu ta thực sự yêu quý cuộc sống, thực hiện được đôi việc có ích, thì cũng đủ để không lãng phí cuộc đời ta. Tôi nhớ nhà văn Pháp, Albert Camus đã từng nói: ” Cuộc đời không có nghĩa gì cả, nhưng không có gì có nghĩa bằng cuộc đời” .

Đã biết bao lần trong cuộc sống thăng trầm, đổi thay đến không ngờ, tôi đã chiêm nghiệm lại câu nói ấy… Có lẽ, như vẫn thường xảy ra trong những hành trình tư tưởng của con người ở mọi chân trời, đã có một sự thất vọng không nhỏ khi phải đối mặt với vô biên, và ý thức được cái khả năng hữu hạn của một cá thể trước những nỗi đau mà cuộc đời mang đến cho thân phận con người, để từ đó quay cái nhìn vào thế giới bên trong. Hành động phản kháng, cái đẹp, tôn giáo, hay triết học có lẽ cũng đã không giúp con người tìm kiếm kia gặp được sự giải thoát. Cuối cùng, cái chủ thể tư tưởng ấy (hay chính bản thân tôi?) lại quay về với Tình Yêu, là đối tượng tìm kiếm ban đầu. Và tình yêu ở đây không chỉ đơn thuần là những tình cảm tự nhiên. Mà đó là một tình yêu đã được chắt lọc, đã kinh qua mọi diễn biến tâm trạng, đã trả giá cho mọi nỗi đau, để tìm đến sự quên mình, hy sinh những đòi hỏi bản thân để mong có một sự hoà hợp ; xem tình yêu như một giải thoát, một sự thăng hoa tâm hồn. Nói một cách hình tượng hơn, đó chính là sự thanh bình tâm hồn. Phải chăng, đó cũng chính là sự thanh bình mà mọi con người, trong cuộc đời này, luôn tìm kiếm ?(trích “Ấm áp mùa xuận”, bài viết mở đầu cho cuốn Tản văn – Tự sự NHÌN QUA NĂM THÁNG của Tần Hoài Dạ Vũ).