Học từ đất bao dung ngày mưa nắng
Học từ cây dâng hoa trái cho cành
Học từ núi sống một đời thầm lặng
Từ đại dương những ngọn gió trong lành
Học từ nỗi buồn những điều không thể nói
Từ niềm vui giọt sương sớm long lanh
Từ đóa sen một làn hương thanh khiết
Từ tấm lòng muôn thuở vẫn trong xanh
Tôi học từ thương yêu bao điều nhẫn nại
Lòng thủy chung chẳng hoại chẳng thành
Đóa hồng ấy vẫn thơm hương huyền diệu
Dù chỉ là những cánh mong manh
Tôi cảm ơn vầng trăng đêm tỏa sáng
Chén trà khuya có lúc uống một mình
Tất cả cho tôi cuộc đời thanh thản
Để học bao điều sống giữa tử sinh
Hồ Ngạc Ngữ
