HỌC GIẢ HOÀNG XUÂN VIỆT VÀ NHỮNG BÀI HỌC LÀM NGƯỜI

Ngày ngày viết chữ | Học giả Hoàng Xuân Việt và những bài học làm người

(Ngày ngày viết chữ) “Tủ sách học làm người” của học giả Hoàng Xuân Việt là bộ sách kỹ năng dành cho những ai luôn khát khao bồi dưỡng bản thân. Bằng những câu chuyện của ai đó mà đôi khi là của chính ta, tác giả giúp bạn tự biết được mình nên làm gì để trở thành một người mỗi ngày một tốt hơn.


MỌI NGƯỜI CŨNG ĐỌC

>> “Nhời đàn bà” – Việt giáo dục nước Nam phải bắt đầu bằng con gái


Ngôn ngữ Hoàng Xuân Việt – giản dị nhưng độc đáo

Trong talkshow “Học giả Hoàng Xuân Việt và những bài học làm người” do Công ty Văn hóa Sống tổ chức tại Đường sách Tp.HCM ngày 4/5/2019, chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai chia sẻ: “Người thầy giỏi là người nói những điều phức tạp nhất theo cách đơn giản nhất”. Và ngôn ngữ của thầy Hoàng Xuân Việt chính là minh chứng rõ ràng nhất cho “người thầy” này.

Thầy đến với người đọc bằng những câu chuyện mang tính triết lý sống nhưng không hề nặng nề, cứng nhắc. Thầy không dùng văn phong “lên lớp” để dạy dỗ người đọc, thầy như bạn của độc giả, thủ thỉ với họ những câu chuyện làm người của mình. Không những thế, hiểu biết của thầy còn là sự kết hợp của  Đông Tây kim cổ, do đó, những quyển sách này dù đã được viết cách đây rất lâu nhưng bài học mà chúng ta có vẫn còn nguyên giá trị.

Dưới đây là đôi dòng giới thiệu bộ sách học làm người gồm 6 quyển của thầy Hoàng Xuân Việt.

Tại sao ta phải “Nên thân với đời”?

“Ai cũng phải dọn cỗ cho bạn. Mà hoàn cảnh không phải lúc nào cũng thuận. Nhiều khi tai họa đến dồn dập nữa. Vậy quy tắc bạn nên theo để yên tâm là không đầu hàng nghịch cảnh, chuyển bại thành thắng, và khi chưa có cá chép thì thà ăn lòng tong hơn là ăn cơm lạt…”  Có lẽ, đã đến lúc ta phải “nên thân với đời” bằng ý thức biết tự giải quyết khó khăn của mình thay vì trông chờ người khác.

Trong tập này, thầy Hoàng Xuân Việt chia sẻ: “Không nên lười biếng đã đành, nhưng không phải sống là hành khổ tấm thân. Nhàn bao giờ cũng sung sướng. Nhưng phải là thứ nhàn sau khi làm việc. Thứ nhàn này vừa khỏe thân vừa vui trong tâm hồn vì ý thức rằng mình đã làm được việc này việc nọ hữu ích.” Thật vậy, tự biết nhắc nhở mình không phiền hà người khác, biết chịu khó, biết thỏa mãn với hoàn cảnh và biết nuôi chí lớn cũng là một loại năng lực đáng bồi dưỡng để sống tự lập và khoa học hơn.

Bạn đã thấu đáo “Thuật nói chuyện hằng ngày” chưa?

“Khỏi cần nói, bạn đã biết nói chuyện nghĩa là trao đổi với nhau. Một người giãi bày tâm sự hay thuyết trình tư tưởng của mình xong, rồi mới tới người khác. Nhờ sự luân phiên này, hai đầu óc mới hiểu nhau, hai quả tim mới thông cảm và câu chuyện mới thú vị. Nhưng tiếc là sao, người cướp lời bất kể điều hệ trọng này. Trong cuộc nói chuyện, họ muốn đóng kịch một mình, muốn làm một nhà diễn thuyết bắt ai nấy phải nghe. Bởi sự hăng hái vô lễ chạy rần rần trong đường gân thớ thịt của họ, thúc đẩy họ chặn lời của kẻ khác, để nói cho thỏa thích.”

Quả thật tuổi tác không thể đo được độ trưởng thành của con người. Cả đời, chúng ta vẫn hơn thua nhau một câu nói, ra đường cãi với người ngoài, về nhà cãi với người thân. Dù người đứng trước mặt bạn là ai, khi tranh luận hay đơn giản là trò chuyện với nhau ta luôn muốn chiếm phần thắng về mình. Cứ cãi đến lúc không biết đúng sai, cãi đến đánh mất đi nét duyên dáng của phần người. Cướp lời người khác không trao ta bằng khen, nó chỉ mang lại hiềm khích và mâu thuẫn, mà do đâu, có lẽ vì ta chưa hiểu được thuật nói chuyện hằng ngày.

“Thuật gây ảnh hưởng hay là truyền bá tư tưởng” là gì?

“Vũ trụ và con người cho đến bây giờ còn là cái rừng u minh. Các chân lý chưa được khám phá bao nhiêu. Bạn hãy tiếp tay với các danh nhân tiền bối vào công việc khai trí, khai tâm nhân loại. Đời còn thiếu những thế hệ giàu nhiệt huyết phục vụ lý tưởng ấy. Khi nắm được chân lý, bạn đừng để chân lý khô khan. Nếu vàng người ta làm thành dây tay, kính, lắc để hấp dẫn sự trang trí thì chân lý cũng cần được chuyển thành những ý lực trong một hệ thống. Ý tưởng, chân lý để rời rạc không có lửa thiêng hấp dẫn bằng ý lực, ý thức hệ. Tâm lý quần chúng tự nhiên đòi hỏi những ý tưởng nào được đúc kết thành một thần thoại, một tiêu ngữ, một học thuyết.”

Truyền bá tư tưởng rõ ràng có khó gì đâu. Khi bạn đọc một quyển sách hay, chỉ cần khéo léo một chút bạn sẽ giúp được người khác đến gần với đạo lý làm người. Đâu cần chúng ta học thuộc vanh vách rồi đọc lại nguyên văn quyển sách đó mới nói cho người khác hiểu được. Đọc “Thuật gây ảnh hưởng hay là truyền bá tư tưởng” đi, tự khắc bạn sẽ biết mình nên làm gì để gieo những tư tưởng tốt đẹp cho mọi người xung quanh.

Bạn có biết “Thinh lặng cũng là hùng biện”?

“Họ luôn nói. Nói lung tung, lăng nhăng, nói không cho miệng kéo da non. Lúc nói thì lưỡi liếm môi, miệng méo, môi trề, làm cho người nghe hình dung được ngay con người bên trong đang quá cảm xúc của họ. Ít khi thấy họ ở yên. Họ ngồi, họ đứng. Họ tréo chân. Họ quèo vật nào gần đó. Rồi nhảy lên. Búng tay. Tróc lưỡi. Chống nạnh. Khi nghe một tin xấu, họ luýnh quýnh, rối rít, có khi môi cắt không còn một giọt máu và nói gần như đứt hơi”.

“Được tin mừng, họ vội đem thổ lộ cho người khác. Những khi phải ra trước đám đông để thi hành một phận sự, mắt họ mờ mờ, tai nghe ù, chân như quấn lại nhau, tim đập tựa trống đình, tay lạnh hơn đồng và họ nói không đâu ra đâu. Gặp trường hợp tranh luận cùng kẻ khác, họ ngoan ngoãn làm nô lệ cho lòng tự ái của mình nên cãi xước thiên hạ, bất kể việc tìm chân lý, chú tâm vào việc “hạ” cho được đối phương, có khi dùng cả lời nói bất nhã, thái độ dã man để bênh vực mình nữa.”

Đấy là tâm lý chung của con người. Ai cũng thích nói, không ai thích nghe cả. “Hùng biện” là một từ khiêu khích bạn phải nói, nói cho hay, nói cho ai cũng phải cúi đầu thán phục. Nhưng biết đâu “thinh lặng” cũng là một cách thuyết phục. Thử một lần quên cái miệng vạ cái thân đi, dùng trái tim và khối óc để lắng nghe những chuyển động quanh mình, tụi mình tin chắc bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn muốn.

“Đầu tư tương lai” là làm gì?

“Xã hội nào cũng vậy, vài chục năm sau, theo luật tre tàn măng mọc hay nói theo các nhà xã hội là theo luật đào thải, phần đông những người cầm quyền hiện tại phải về hưu hay vì lý do này lý do nọ trao lại trách nhiệm cho kẻ khác.

Kẻ khác đây là những người hiện giờ không tên tuổi, đang âm thầm làm việc cho tương lai mình và hậu vận đất nước.

Kẻ khác đó tôi tin chắc là bạn.”

Người sống đúng đắn là người mà nếu hôm nay còn sống thì còn đầu tư cho ngày mai. Ai biết được tương lai có gặt hái được gì, nhưng nếu không chăm chỉ, có thể mai này ta là kẻ trắng tay. Thời đại này không có phép màu, nên đừng trông chờ những may mắn trên trời rơi xuống nữa.

Không “thất nhân tâm” để “đắc nhân tâm”

“Tôi là nhân viên của bạn. Bạn kêu tôi vào văn phòng. Gương mặt bạn lạnh như tiền, ngó tôi trừng trừng, bạn ra lệnh: “Anh thảo kế hoạch này cho tôi. Hai ngày phải xong. Anh tổ chức ngày đại hội văn nghệ này cho tôi. Đầu tháng tới phải xong. Đâu anh đưa hồ sơ X cho tôi coi. Tầm bậy hết, làm lại.” Tôi đứng chết trân, nghe bạn dạy, vâng dạ xong một hồi tôi cúi đầu xin phép bạn đi ra. Tôi đâu dám cãi bạn. Tôi là nhân viên của bạn mà. Tôi vì cần chỗ làm, sợ bể nồi gạo gia đình, có thể bạn bảo ông trời có cản tôi cũng vâng. Mà thưa bạn! Bạn đừng đứng địa vị bạn, bạn hãy đứng phía tôi, bạn nghe lại các lệnh nhát gừng ra kiểu “thiên lôi đả” trên coi bạn thấy khó chịu không?”

Ai cũng muốn thu phục lòng người, nhưng để làm được điều này thì không hề đơn giản. Muốn dễ trước hết ta phải biết như thế nào là “thất nhân tâm” để mà tránh, dần dần, thói quen tốt hình thành, thói quen xấu mất đi. Và cứ thế ta lại “đắc nhân tâm” lúc nào cũng không biết.

Cuối lời, vẫn là câu Ngày ngày viết chữ tự nói với nhau: “Đọc sách không giúp bạn trở thành người ưu tú nhất, nhưng sách sẽ giúp bạn đều trở nên tốt hơn.” Bạn đừng ngại đọc sách. Tìm chính mình qua những trang sách bạn sẽ thấy cuộc đời thật quý giá và thú vị. Biết đâu những bất an, lo lắng chôn sâu trong lòng cũng nhờ đọc sách mà cảm thấu và dễ dàng buông bỏ hơn. Tụi mình mong là khi đọc “Tủ sách học làm người” của thầy Hoàng Xuân Việt, bạn sẽ vững vàng và trưởng thành hơn.