Đời người ngắn ngủi, nguyện tháng năm tĩnh lặng, tụ tán tùy duyên….

Đời người ngắn ngủi, ai rồi cũng từng trải qua những bi thương của nhân tình thế thái, tụ rồi lại tán, bỏ lỡ rồi có được…

Một ngày rất ngắn ngủi, ngắn tới mức bạn không kịp ôm lấy mặt trời, cũng không kịp bắt tay với mặt trăng;

Một năm rất ngắn, ngắn tới mức không kịp thưởng thức sự rực rỡ của mùa xuân thì gió lạnh, bông tuyết đầu mùa đã tới;

Một đời rất ngắn, ngắn tới mức không kịp trân trọng thanh xuân, lông mày đã trĩu xuống….

Đáng tiếc, khi còn trẻ, có những chuyện chúng ta không hiểu, đợi tới khi hiểu ra rồi thì đã không còn trẻ nữa.

Đời người, tài sản lớn nhất chính là một người bạn chân thành, tốt bụng và đơn thuần.

Đối với những người tâm cơ phức tạp, nói chuyện không cùng quan điểm, đường đã không cùng hướng, hà cớ phải đi chung với nhau.

Nhân sinh như mộng, luôn có một vài chuyện, lâu dần sẽ không còn có thể ấm áp được như lúc ban đầu;

Luôn có một vài người sẽ không thể đồng cảm, tương thông như lúc xưa;

Luôn có một vài chuyện, dù có khát khao mong ước tới đâu cũng không thể được như ý muốn….

Vậy thì chi bằng hãy cứ nỗ lực là chính mình, cơ thể ngồi trên biên giới hối hả của năm tháng, còn tâm thì thả lỏng, lặng lẽ nở hoa, điềm nhiên, thanh tịnh, nhẹ nhàng mỉm cười, tận hưởng cuộc sống trước mắt…

Một người sở dĩ vui vẻ, hoàn toàn không phải vì họ sở hữu nhiều, mà bởi họ tính toán ít, họ có một trái tim khoan dung, độ lượng.

Con người, sống ở đời, phong ba bão táp là chuyện thường tình.

Dù bạn không muốn từ bỏ một chuyện nào đó tới đâu, cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm;

Dù bạn có đau khổ tới đâu, cuối cùng vẫn phải lau khô nước mắt, dũng cảm đối mặt.

“Bởi lẽ, có những việc, chỉ có thể một người làm;

Có những ải, chỉ có thể một người qua;

Có những con đường, chỉ có thể một mình bước đi.”

Đời người chính là một hành trình được mất.

Mất đi sự ngây thơ, có được sự trưởng thành;

Mất đi sự đơn thuần, có được sự chín chắn;

Mất đi sự rảnh rỗi, có lại được thành quả;

Mất đi người luôn đồng hành với mình, mới hiểu hết được vui buồn của tụ tán li hợp…

Có lẽ, nếu không trải qua cảm giác đau đớn khi mất đi, sẽ không biết trân trọng những thứ đã từng có.

Trong những câu chuyện về thời gian, luôn có một vài người từ xa lạ thành quen thuộc, rồi từ quen thuộc lạ trở nên xa lạ. Vì vậy, đừng lạnh nhạt, nhắm mắt làm ngơ với những người quan tâm tới bạn, đừng đánh mất những người đối xử tốt với bạn.

Cả đời này, gặp được một người như vậy quả thực rất khó, lỡ một chuyến xe, có thể bắt chuyến tiếp theo, lỡ một người, có lẽ là lỡ mất cả đời.

Có những người “đi mãi, đi mãi, kí ức mờ dần; nghe mãi nghe mãi, bắt đầu ca thán…” ai trong chúng ta cũng có lúc yêu nồng nhiệt, cũng có lúc lạnh nhạt, bất lực, ai cũng từng trải qua những bi thương của nhân tình thế thái, tụ rồi lại tán. Nguyện tháng năm lặng lẽ, tụ tán tùy duyên!

Đời người ngắn ngủi, có những điều hiểu ra quá muộn. Trên con đường trưởng thành, chúng ta suy cho cùng đều sẽ bỏ lỡ một vài người, bỏ lỡ một vài chuyện, bỏ lỡ một vài phong cảnh mỹ miều… có lẽ, đây chính là cái giá của trưởng thành!

-ST-

chúng ta là ai?

Chúng ta là những sinh vật rất yếu ớt, chỉ một con virus nhỏ cũng có thể làm chúng ta biến mất khỏi mặt đất.
Nhưng tham dục đã làm chúng ta tưởng mình là những con người vĩ đại. Chúng ta tàn phá thiên nhiên, giết hại sinh vật và đồng loại để chứng tỏ quyền lực của con người.
Thật sự chúng ta không là gì cả. Những gì chúng ta đã tích góp, danh vọng, tài sản, tiền bạc… chỉ thoáng chốc đã trở thành tro bụi.
Khi nhìn rõ về mình, chúng ta nhận rõ mình cũng có đầy đủ cả khối tham sân si như những người khác.
Mình ghét ai đó tham lam là mình ghét mình. Họ chính là hình ảnh tham lam được phóng chiếu từ tâm mình. Nếu thực sự mình không có sự tham lam ấy, mình sẽ thấy họ là những người đáng thương hơn đáng ghét.
Thấy những người khác chết, tại sao mình sợ ? Vì sợ cái chết đến với mình, sẽ từ bỏ nhà cửa, gia đình, con cái, tài sản mà lâu nay mình đã có. Còn cái chết là gì, hoàn toàn mình không biết.
Chúng ta không là gì cả. Và cũng chẳng có gì là quan trọng khi chúng ta chết.
Nhưng sống thế nào để xứng đáng một con người có ích cho nhân loại là bổn phận của mỗi người trong chúng ta.
Hồ Ngạc Ngữ
28/03/2020
(viết khi cả nhân loại đang trải qua mùa dịch virus Corona )

Lần đầu tiên

Trong đời ai cũng có
Trăm vạn “lần đầu tiên”
Lần đầu tiên rung động
Lần đầu tiên hẹn hò

Lần đầu tiên được yêu
Lẩn đầu tiên bị đau
Lần đầu tiên tha thứ
Lần đầu tiên bỏ đi

Đi gần hết cuộc đời
Trải trăm nghìn cảm xúc
Đã tưởng không còn biết
Những gì “lần đầu tiên”

Rồi một ngày người đến
Gõ cửa bằng nụ hôn
Lần đầu tiên chợt hiểu
Trái tim còn biết thương

NGUYỄN KHÁNH CHI –

báo Phụ Nữ TP.HCM

Tuổi già

Cũng may còn một ngôi nhà nhỏ
Bầu trời ngoài cửa sổ còn xanh
Căn phòng đủ chứa vài kinh sách
Buồn đọc thơ chơi với bóng mình

Cũng may có khu vườn đầy gió
Tiếng chim mai vẫn hót trên cành
Nhớ bạn, uống vài chung trà ấm
Rượu đời đã nhạt, chuyện đời kinh !

Buổi sáng, tuổi già thường ít ngủ
Thong thả vẫy tay giảm đau mình
Mưa nắng cuộc đời giờ mới thấm
Ăn cơm rau ngày tháng an lành

Tuổi già sợ làm phiền con cháu
Sợ những khi tứ đại đua tranh
Nên mỗi đêm lắng lòng yên tĩnh
Dù tuổi già một thoáng mong manh…

HỒ NGẠC NGỮ
12/10/2019

20-thiet-ke-ke-sach-dep-gia-duoi-2trieu-6

Nhẫn

  • Nguyễn Thế Đăng

Nhẫn là nhẫn với tham, sân, si, vượt thắng con người tạp nhạp hỗn loạn của mình. Nhẫn là một đức tính để làm người và để vượt khỏi thân phận con người rối loạn hạn hẹp của mình.

Nhẫn là một ‘món’ mà ta phải dùng hàng ngày, dù chúng ta có ở đâu trên thế giới, dù thu nhập chúng ta có cao thuộc loại hạng nhất thế giới. Đi chơi mà trời nắng, phải đội mũ, nhẫn với ánh nắng mặt trời. Nếu gặp mưa, phải mặc áo mưa, nhẫn với mưa. Vào lúc chuyển mùa, nhẫn với cảm cúm. Ngay cả thiết bị kỹ thuật cao cấp nhất là phi thuyền Con Thoi, thời tiết xấu, cũng phải hoãn phóng vài ngày. Phải nhẫn thôi.

Uống một ngụm trà, nước còn quá nóng, phải chờ, phải nhẫn. Mỗi ngày có khi muốn gấp mà không gấp được, phải nhẫn. Có khi muốn chậm mà không chậm được, phải nhẫn. Có khi muốn chuyện gì xảy ra mà nó không xảy ra. Có khi muốn chuyện gì không xảy ra, nó lại xảy ra. Phải nhẫn thôi. Không nhẫn được thì sẽ stress, mặt mày nhăn nhó cả ngày, rồi bệnh.

Rồi đến tuổi già. Một chậu cây nhỏ cũng không dám bưng. Rồi đến lúc chống gậy, ngồi xe lăn. Nói trước quên sau, để đâu quên đó. Rồi có lúc thân tâm này không chịu tuân theo ý mình nữa. Phải nhẫn thôi.

Mỗi ngày chúng ta phải nhẫn với biết bao điều. Rất nhiều cái chống lại ý muốn của ta. Nếu mỗi cái mỗi tức giận thì chắc là không sống thọ nổi. Nhẫn quá nhiều thành quen, đến độ nhìn kỹ thì đời người chỉ là một chuỗi dài những nhẫn. Kể cả nhẫn với thành công, nhẫn với thất bại. Nhẫn với được, nhẫn với mất. Có phải đạo Phật đã gọi cõi chúng ta đang sống đây là cõi Ta Bà, nghĩa là cõi Kham Nhẫn?

Chúng ta phải nhẫn với những tham muốn của mình. Tham muốn thì quá nhiều mà thành tựu thì quá ít, quá lâu. Tham muốn ấy nếu bị người nào cản trở, chống lại, thì nổi tức giận. Lại phải nhẫn với sự tức giận.

Chúng ta lại phải nhẫn với những quan niệm sai lầm của mình, những quan niệm sẽ sinh ra những hậu quả tai hại, mà có khi cả đời người cũng không đủ thấy, rồi than trời trách đất, oán người trách đời.

Nhẫn là nhẫn với tham, sân, si, vượt thắng con người tạp nhạp hỗn loạn của mình. Nhẫn là một đức tính để làm người và để vượt khỏi thân phận con người rối loạn hạn hẹp của mình.

Chúng ta phải nhẫn vì hiện hữu thân tâm của chúng ta là giới hạn, bất toàn và, thế giới chung quanh chúng ta cũng hữu hạn, bất toàn. Chúng ta phải nhẫn vì thân tâm chúng ta đang bị thúc ép, trói buộc. Như thế, mỗi cái nhẫn ấy phải chăng là một lời kêu gọi của tự do? Mặt bên kia của một sự việc khiến ta phải nhẫn chính là tự do. Ai mà chẳng thuộc “sắc tức là Không, Không tức là sắc; sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác sắc”. Vấn đề là ngay nơi cái nhẫn này chúng ta có thể nghe được và tìm thấy sự tự do tối hậu hay không.

Nhẫn là một đức tính để sống ở đời, để làm bất cứ việc gì, để khỏi gây gổ, để khỏi tự làm tổn hại mình, để đi đến thành công trong bất cứ việc gì. Nhẫn được xác định là một trong sáu sự hoàn thiện (ba -la – mật) để trở thành một người cao cả, phát huy được những đức tính của con người. Đó là Nhẫn nhục ba -la – mật. Chữ “nhục” đây không có nghĩa là nhục nhã, mà có nghĩa là chịu khuất, chịu lép vế, chịu nhịn. Để sống ở đời, để tự hoàn thiện, để trở nên cao đẹp, chúng ta cần đức tính nhẫn: kiên nhẫn, chịu đựng, chịu khó, biết nhường nhịn, biết bớt tham, bớt sân, bớt si…

Đi du lịch ở một bãi biển đẹp, chúng ta cứ nghĩ tiền tôi thì tôi hưởng. Nhưng nhìn sâu một chút thì sự hưởng thụ của chúng ta dựa vào công sức kiên nhẫn, chịu khó của biết bao người. Ai đổ mồ hôi làm những con đường đến đây, ai làm sạch sẽ bãi biển mỗi ngày, nhà này ai xây, hạt gạo này từ đâu mà có…? Hóa ra, trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta sống là dựa vào sự nhẫn nhục với nhau để sống. Sống là sống trong sự nhẫn nhục của tất cả chúng sanh với nhau.

Từ đó mà có sự biết ơn, tình thương, tôn trọng cho tất cả chúng sanh. Từ đó mà có từ bi, sức mạnh vận hành toàn bộ đời sống.

Muốn tiến lên trên con đường sự thật, con đường chân lý, cũng đòi hỏi chúng ta phải nhẫn nhục với những sự thật, để thấu hiểu và xuyên qua chúng. Khổ, Không, Vô thường, Vô ngã là những sự thật rất khó chịu đựng. Để thấu hiểu chúng, để thoát khỏi tính ích kỷ thâm căn cố đế, chúng ta phải nhẫn nhục chịu đựng những sự thật làm tróc gốc hiện hữu của ta. Chịu đựng chúng lâu ngày, dần dần chúng ta sẽ nhận ra chúng, thấu hiểu chúng và vượt qua được bờ bên kia của tự do và giải thoát.

Thế nên, như một cách diễn tả con đường đi đến chân lý, đạo Phật dùng chữ nhẫn: Phục nhẫn, Tín nhẫn, Tùy thuận nhẫn, Vô sanh pháp nhẫn và Cứu cánh nhẫn hay Tịch diệt nhẫn. Càng ở thấp, càng ít phát triển, càng kém hoàn thiện, chúng ta càng phải nhẫn nhiều. Đó là dấu hiệu cho chúng ta biết chúng ta còn có ít tự do. Cho đến Vô sanh pháp nhẫn thì không có gì để phải nhẫn nữa. Không có một cái tôi để phải nhẫn với cái gì, và không có một cái gì để phải nhẫn nữa. Nhẫn, như vậy, là một con đường để đến tự do và cũng là một thước đo cho sự tự do nội tại vốn có của chúng ta.

Cho nên, đạo Phật mở ra con đường nhẫn nhục ba – la – mật, một trong sáu sự hoàn thiện của con người. Ba -la – mật là hoàn thiện, trọn vẹn, rốt ráo, vượt qua đến bờ bên kia.

Tóm lại, nhẫn nhục là một đức tính không thể thiếu trên con đường làm người (nhân đạo), và càng không thể thiếu trên con đường trở thành một con người hoàn hảo, toàn thiện và toàn diện (Phật đạo).

Nguồn: Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo 136

 

16298911_737138116441356_7637815819540079120_n

GỬI LẠI TRẦN GIAN

Gửi lại trần gian đôi dòng lệ xót
Một đời người có mấy ngày vui
Mùa Xuân đến, mùa Đông tàn, thoáng chốc
Có ai ra đi mà đã trở về ?

Gửi lại trần gian cơn mơ chưa cạn
Những ân tình chưa trả hết hôm nay
Biết lấy gì đền nghì mai trúc
Chỉ xin làm cơn gió qua đây

Nếu còn nợ nhau, mai sau còn gặp
Hoa vẫn còn hương dù đã héo tàn
Người có thấy vầng trăng đêm vẫn sáng
Dẫu cuộc đời là cát bụi hợp tan

Gửi lại trần gian nhúm tro tàn đã lạnh
Hãy bón cho cây tươi lại lá cành
Chỉ mong có một người sẽ đến
Nhặt chiếc lá vàng cảm tạ trời xanh

HỒ NGẠC NGỮ
03/10/2019

THỜI ĐIỂM CỦA MỖI NGƯỜI MỖI KHÁC

FB_IMG_1551414154468

“Tuổi 30 không phải là tuổi ổn định, mà là thời điểm khởi sự của mọi cuộc chiến trong đời!!”

Có những người tốt nghiệp năm 22 tuổi, nhưng mãi năm 27 tuổi mới tìm được công việc ưng ý. Nhiều người xác định việc mình thích năm 16 tuổi, nhưng lại thay đổi vào phút chót năm 26 tuổi.

Có những người chưa từng học đại học, nhưng lại tìm được niềm đam mê của họ năm 18 tuổi. Một số người tìm được công việc lương cao, ổn định ngay khi ra trường, nhưng họ lại căm ghét điều mình đang làm.

Có người 25 tuổi đã trở thành CEO, nhưng lại ra đi ở tuổi 50. Có người đến 50 tuổi mới giữ chức vụ CEO, và họ đã sống đến 90 tuổi.

Mọi điều trên đời đều có thời điểm của nó. Có thể nhiều người đang chạy vụt qua bạn, đi bằng hoặc tụt lùi sau bạn. Nhưng thực ra, họ chỉ đang làm đúng theo quy trình của cuộc đời họ. BẠN CŨNG VẬY, nên HÃY KIÊN NHẪN!

Obama về hưu ở tuổi 55, Trump 70 tuổi mới bắt đầu giữ chức vụ tổng thống.

25 tuổi Mark Cuban vẫn còn là nhân viên pha chế quèn ở Dallas.

32 tuổi, J.K.Rowling mới cho ra đời Harry Porter sau 12 bản thảo thất bại.

39 tuổi, Ortega mới thành lập hãng thời trang Zara. Thời điểm đó, Jack Ma mới khai lập Alibaba.

40 tuổi, Steve Carell chỉ cán mốc quan trọng trong sự nghiệp điện ảnh sau cả trăm vai diễn phụ.

Chẳng sao cả nếu hành trình của bạn khác ai đó, chỉ cần bạn nhớ 5 điều sau đây, sớm muộn thành công cũng mỉm cười với bạn:

1. Bạn phải biết không ngừng phát triển bản thân và mở rộng con đường phía trước cho dù nó trải đầy chông gai. Có đôi lúc, thượng đế sẽ “trì hoãn”, nhưng không có nghĩa ngài “từ chối”.

2. Bạn được quyền đi chậm để chắc chắn từng bước một. Người chiến thắng là người mang về vinh quang ở chặng cuối chứ không phải chặng giữa.

3. Cuộc đời con người đều có những giai đoạn khác nhau. Bạn không cần gấp gáp, lo lắng hay sốt ruột. Thiên thời – địa lợi – nhân hòa rồi sẽ tới.

4. Việc so sánh múi thời gian, con đường của mình với người khác thực sự là một điều tệ hại. Vì bạn không phải là họ.

5. Chưa bao giờ là quá già, quá muộn để bắt đầu một kế hoạch mới và vẽ màu cho cuộc đời. Tuổi 30 không phải là tuổi ổn định, mà là thời điểm khởi sự của mọi cuộc chiến trong đời!

Hãy chia sẻ vì nó ý nghĩa !

từng ngày yêu thương

Dạ Ngân

Liên miên trên những ngả đường mắc cửi. Nhìn trên cao dòng người giống hệt đàn kiến với sứ mệnh cho kiến chúa. Nhìn sát sạt, mỗi cá thể ấy giống chiến binh, không ít kẻ giống hung thần. Tiếng động cơ, ống xả, tiếng còi, một dàn giao hưởng tra tấn. Tiếng ồn ô hợp và khí thải, sự hiện diện có tên chung là cuộc sống đô thị.

Chồng đang vật lộn với những cá thể kiến cùng cảnh ngộ. Suýt va vào mấy du khách nhấp nhổm trên vạch sơn trắng. Suýt bị một chiếc xe bus thúc từ phía sau. Suýt quạt ghi-đông vào một xe máy khác vừa vọt lên. Suýt gây chuyện với hai gã choai “nhìn đểu” không rõ lý do. Điện thoại rung túi quần, không tấp vô lề nổi, mỗi người như đang cử hành một nghi lễ, không cục cựa, không làm khác người khác được. Nghi lễ có tên là “giờ cao điểm”.

Vợ đã đón được con ra khỏi cổng trường. Hai đứa con, học phí và việc học thêm bắt buộc khiến cha của chúng không có ngày thứ bảy. Vợ làm viên chức quèn ở phường nhà, không dám bon chen hơn để con cái đỡ phải nhờ cậy người làm. Thành phố đang lúc triều cường lịch sử, trời siêng năng mưa hẹn giờ không lỡ một ngày nào. Vợ nhắc các con đi gọn lên hè đường và nhớ tránh xa cột điện có thể bị hở mạch mà không biết. Nhà gần trường, đã đưa con đi bộ sáng chiều cũng không dám nói là an toàn. Không có gì an toàn tuyệt đối trong thành phố như một cái túi ai cũng kêu là nghẹt thở.

Sáng sớm chồng cầm chía khóa xe lên, rất hay hỏi “Chiều nay ăn gì?”. Hỏi như một lời tạm biệt, cái nhìn còn nhiều chờ đợi hơn. Vợ rất hay trả lời “Bí mật!”, nhắc chồng điện thoại sạc chưa, cổ áo chưa đứng hẳn kìa, ví tiền còn đầy hay quên để thêm cho đủ? Không nhiều thời giờ cho nhau nữa, giữa hai người là gánh nặng của mười lăm năm hôn nhân và con cái, không măng trẻ để áp vào nhau mỗi khi một trong hai người đi ra ngoài. Chỉ bằng mắt nhìn, muôn lời muốn nói từ người vợ mà chồng có thể cảm chứ không định nghĩa hết được. Đơn giản vì anh ta không có thời giờ.

Như một thứ qui ước yêu thương, vợ sẽ bật mí cái món chính mà chồng ướm hỏi ban sáng bằng tin nhắn. Đó là mánh, nếu nghĩ đùa nó là mánh. Để kéo chồng về sớm với bữa cơm sum họp của gia đình, với vợ với con. Có khi là món canh chua cá linh bông so đũa. Có khi là dĩa gỏi ngó sen, có khi là canh cua đồng, có khi là chén trứng luộc dầm nước mắm ớt…Dân dã, truyền thống như không khí thân thuộc truyền thống ấy, mỗi ngày. Thiếu người chồng và người cha, cái mâm sẽ như bị lệch, nếu hôm ấy chồng bận công tác xa.

Đã qua rồi những ngày vồ lấy nhau ngay sau cánh cửa, mùi xanh trẻ cấp rấp. Chồng không còn nấn ná trên giường nài vợ nằm với nhau lát nữa, còn sớm mà em. Đã qua rồi những lúc vợ cầm cái áo sơ mi một ngày lầm lụi của chồng để xem có vết bẩn lạ hay nghe ra mùi gì đó lạ. Mọi thứ không phải đã sạch tưng trong bụi đường của cánh đàn ông, mà vì mọi thứ đã được bình thản đặt tên, đó là cái phí của thời này, cái giá của mưu sinh. Chồng thành thật, đôi lần móc ráp, phải ngồi canh cho vị quan chức nọ đi công đoạn Z, không như vậy thì không được gì cả. Vợ nghe quen rồi, không vặn hỏi thêm, không vui không buồn, chỉ thương con trai con gái của mình không biết sẽ lớn lên ra sao nữa.

Hai con người bước vào giai đoạn có tên là trung niên. Cây đã vạm rễ, cành lá đã cho tán cho rợp và trái đã ửng màu. Ngày có nhịp điệu ngày, tháng có nhịp điệu tháng và năm cũng không có gì đột biến cả. Mọi thứ như thủy triều, có cả rều rác và mùi tanh của cuộc sống ngụp lặn đô thành. Biết vậy nhưng mỗi ngày chồng ra đường là ra với chiến trận trên đường, chồng nhìn vợ hỏi chiều nay ăn gì, không cần trả lời, để tạm biệt thôi, chỉ để tạm biệt rồi chiều về sẽ ăn cái không khí mà thiếu nó, người đàn ông sẽ không tha thiết với gian nan, thậm chí phải cực nhục để có bữa cơm ấy.

Vợ ngắm nghía chồng, giúp chồng chỉnh trang như một nhân viên hậu đài với diễn viên chính khi người đó bước ra sân khấu. Cái nhìn ngắn nhưng nặng trĩu, ký thác, hy vọng. Một ngày yêu thương nữa của tháng năm vợ chồng. Vợ thường nói với bạn nữ của mình, đừng cáu đừng giận, hãy nghĩ sống như hôm nay là ngày duy nhất chồng vợ với nhau, một ngày cuối của nhau trong cõi ta bà đầy rủi ro bất hạnh này/.

Triết lý sống đẹp

Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người, về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau (Vũ Thành An).

 Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã đóng góp.

 Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được mà là những gì bạn đã cho đi.

 Quan trọng không phải là những thành công bạn đã có được trong đời, mà là ý nghĩa thật sự của chúng.

Quan trọng không phải là những thứ bạn học được, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác.

Quan trọng không còn là năng lực của bạn, mà chính là tính cách – là những gì bạn cư xử với mọi người xung quanh.

 Quan trọng là những khoảnh khắc bạn khắc ghi trong long người khác khi cùng chia sẻ với họ những lo âu, phiền muộn, khi bạn an ủi và làm yên lòng họ bằng cách riêng của mình, hay chỉ đơn giản là một cái nắm tay, đỡ cho một người khỏi ngã.

Quan trọng không chỉ là những ký ức, mà phải là ký ức về những người đã yêu thương bạn.

 Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ gì về bạn.

Quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời. (St).

 

luu-ha-chi-1

9 BÀI HỌC VÔ GIÁ CUỘC SỐNG DẠY BẠN

DSC00717.JPG

1. Không có gì chắc chắn rằng bạn sẽ làm một công việc đến hết đời, hay được một người yêu mãi mãi. Trong xã hội nhiều ồn ào này, bạn phải luôn trong tâm thế sẵn sàng tiếp nhận cái mới mà không thể thỏa hiệp.

2. Đừng bao giờ trông chờ vào một người nào đó để có được hạnh phúc. Hãy luôn là chính mình, là một tâm hồn tự do, phóng khoáng và làm tất cả những gì mình thích, cuộc đời sẽ mỉm cười với bạn. Hạnh phúc do chính mình mang lại mới là hạnh phúc thực sự.

3. Đừng bao giờ phí phạm thời gian để tìm hiểu xem người khác đánh giá bạn như thế nào. Bạn không cần quan tâm đến họ, bạn chỉ cần làm tốt công việc của mình, sống một cuộc đời hạnh phúc và thoải mái. Kể cả nếu bạn có bận tâm đến những lời người khác nói về mình, bạn cũng không thể kiểm soát được hết chúng, vậy thì chẳng việc gì phải đánh đổi những giây phút quý báu của bản thân để nhận lấy những lời bàn tán vô nghĩa.

4. Cũng đừng ghét bỏ một ai đó làm gì. Bạn ghét người ta nhưng chắc gì người ta đã biết điều đấy. Như thế chỉ có mình bạn phải khó chịu mà thôi. Nếu đã không thích thì đơn giản là không tiếp xúc, không bận tâm, không để cho người ta có cơ hội lọt vào trong suy nghĩ của bạn.

5. Khi một cuộc tranh cãi nổ ra, bạn không nhất thiết phải là người thắng cuộc. Bạn sẽ không biết được mình sẽ mất những gì sau đó. Đôi khi, thua chính là thắng.

6. Bạn không thể nào hạnh phúc nếu cứ để những thứ thuộc về quá khứ làm phiền cuộc sống hiện tại. Buông bỏ quá khứ khiến bạn có thể sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn cho ngày hôm nay.

7. Hãy tập làm quen dần với điều đó vì cuộc đời không là ngoại lệ với bất kỳ ai. Bạn hãy đủ tự tin, nhưng đừng bao giờ tự cao. Sự ngạo mạn chỉ đem lại nhiều rắc rối hơn cho bạn mà thôi. Biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng, người tự cao thường không bao giờ nhận được kết cục tốt đẹp.

8. Khi còn trẻ còn khỏe, ai cũng có suy nghĩ phải tìm được một công việc thật tốt, nỗ lực hết mình vì nó để kiếm được nhiều tiền lo cho cuộc sống giàu sang hạnh phúc. Nhiều người đã chấp nhận đánh đổi cả gia đình, bạn bè, sức khỏe chỉ vì công việc. Nhưng đổi lại thì sao, khi bạn ốm đau, công việc trì trệ, sếp sẽ la mắng nhưng gia đình thì không bao giờ quay lưng lại với bạn. Kiếm tiền cũng tốt nhưng gia đình là điều vô giá mà không một đồng tiền nào có thể mua được.

9. Có rất nhiều chuyện, trước khi kịp quý trọng thì đã thành chuyện xưa. Có rất nhiều người, trước khi kịp để tâm thì đã thành người cũ. Cuộc sống không bán vé khứ hồi – mất đi vĩnh viễn không có lại được! Chúng ta đều già quá nhanh – nhưng sự thông minh lại đến quá muộn…
St

ĐỊNH LUẬT RỄ CÂY TRE

70412550_739678819830343_1044522792118124544_n

 

– Cây tre mất 4 năm chỉ tăng thêm 3 cm. Nhưng từ năm thứ năm trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ngày và chỉ mất sáu tuần để phát triển lên 15 mét.

– Đừng nghĩ 4 năm đầu tiên là vô ích, bởi thời gian đó rễ tre kéo dài hàng trăm mét vuông trong đất.

– Làm người làm việc cũng tương tự như vậy.

– Đừng lo lắng những nỗ lực của bạn tại thời điểm này không được đền đáp, bởi vì những thứ bạn bỏ ra đang là nền tảng vững chắc cho bạn sau này, như rễ tre vậy.

– Đời người phải có tích lũy, có bao nhiêu người đã không thể kiên trì như tre chờ đến ngày có thể vượt qua 3 cm?

– Hai cây tre giống nhau, một cây dùng làm sáo, một cây dùng làm giá phơi đồ.

– Một hôm, cây dùng làm giá phơi đồ mới hỏi cây dùng làm sáo: “Tại sao chúng ta sinh ra cùng một nơi, đều là tre trên núi. Nhưng tôi mỗi ngày đều phải dãi nắng dầm mưa, còn bạn lại rất đáng tiền?”

– Sáo trả lời: “Bởi vì bạn chỉ chịu một nhát dao khi bị chặt ra, còn tôi đã trải qua hàng ngàn nhát dao, được người ta chế tạo cẩn thận.”

Giá phơi quần áo im lặng.

– Đời người cũng như vậy, nếu có thể chịu được cực khổ, cô đơn, cọ xát vào thực tế, dám đảm đương và đứng lên chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, cuộc sống mới có giá trị.

– Khi nhìn thấy vinh quang của người khác, bạn không cần phải ghen tức, bởi vì người khác trả giá nhiều hơn bạn.

– Thật ra trên thế giới này có rất nhiều người thông minh, nhưng lại có quá ít người có thể kiên trì đến cuối cùng, thế nên số người chiến thắng chỉ là số ít.

– Người càng thông minh, họ càng hiểu rõ khuyết điểm của mình và luôn cố gắng đến cùng.

– Trưởng thành không phải là trải qua thất bại một lần, mà phải tích lũy nhiều lần, cả về trí huệ lẫn kinh nghiệm sống.