dù năm dù tháng

Anh hái cành phù dung trắng
Cho em niềm vui cầm tay
Màu hoa như màu ánh nắng
Buổi chiều chợt tím không hay
Nhìn hoa bâng khuâng anh nói
Mới thôi mà đã một ngày.

Ruộng cấy ta mong cơn mưa
Ruộng gặt ta mong ngọn nắng
Chăm lo cánh đồng tình yêu
Anh đếm từng vầng trăng sáng
Thiết tha anh nói cùng trăng
Mới thôi đã tròn một tháng.

Mùa xuân lên đồi cỏ thơm
Mùa hạ nhìn trời mây khói
Mây tím chân cầu tím núi
Đông xa ngày trắng mưa dầm
Nhìn trời ngẩn ngơ anh nói
Mới thôi mà đã một năm.

Sẽ đến một ngày trắng tóc
Nhưng lòng anh vẫn không nguôi
Thời gian sao mà xuẩn ngốc
Mới thôi đã một đời người.

Dù năm dù tháng em ơi
Tim anh chỉ đập một đời
Nhưng trái tim mang vĩnh cửu
Trong từng giọt máu đỏ tươi.

 

HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

HÃY MỈM CƯỜI!

FB_IMG_1580205572723
Người ta ai cũng bảo
Rồi mai sẽ tốt hơn
Rồi mai niềm vui đến
Rồi mai đời bớt sầu
Rồi người ta hướng tới
Cái ngày mai xa vời
Để mà vui dấn bước
Để mà vượt chông gai
Qua bao đận khổ vùi
Ta, giờ đây đã hiểu
Ngày mai rồi cũng vậy
Sống là mệt… dài dài
Sống là va là vấp
Sống là buồn nối buồn
Sống là ghềnh là thác
Hết khổ lại tới nan
Chỉ có ta là khác
Được tôi luyện giữa đời
Biết cười trong đau khổ
Biết gồng mình sẽ qua
Chỉ có ta là khác
Biết thương xót tim mình
Biết tự thân đứng dậy
Biết lánh nạn vào yên
Đừng tin Người ta bảo
Rồi mai sẽ tốt hơn
Hình như là chữ đó
Là thần chú dối lừa
Ngày nào rồi cũng thế
Chỉ buồn vui khác đi
Đừng dành mai. Hãy tập
Hôm nay, luôn mỉm cười!
Ừ, thì mỉm cười.
KHÁNH CHI

NGẪU HỨNG LOA KÈN

hoa-loa-ken-trang-1
Em có lúc đã quên anh một chút
Nhưng chiều nay qua lối hẹn tháng tư
Trong chớm rét nàng Bân se sắt
Ai ôm hoa lướt qua phố hững hờ
Em bỗng chốc đàn bà nhỏ mọn
Thầm ghen anh thời trẻ đã cùng ai
Nàng tinh khiết như loa kèn buổi sớm
Để hồn anh vơ vẩn đến hôm nay
Hoa không tiếc đời hoa ngắn ngủi
Tung mở cánh xuân trong trắng bội phần
Phô phang hết bao ngọt ngào tha thiết
Dâng cho đời vẻ quyến rũ thanh tân
Em nay cũng cô gái nào xưa cũ
Khi yêu anh dâng trọn đóa ân tình
Dẫu vẫn biết nuột nà rồi thô ráp
Và có ngày hoa héo rũ mong manh
Em không biết lòng người hay mưa nắng
Có thường quên hoa chỉ nở một lần
Hoa chỉ đẹp khi có người trân quý
Ôm vào lòng, hôn mãi một mùi hương…
Hà Nội 20/4/2016.
Nguyễn Thị Hạnh Loan
( Trích Hãy nói yêu khi hoa hồng nở , NXB Văn học tháng 1/2017)
Nguyễn Thị Hạnh Loan