TUYỂN TẬP

GÓP NHẶT TINH HOA & BỒI ĐẮP VỐN SỐNG – Vì một xã hội với những con người tốt đẹp hơn!

TUYỂN TẬP

HỌC GIẢ HOÀNG XUÂN VIỆT VÀ NHỮNG BÀI HỌC LÀM NGƯỜI

Ngày ngày viết chữ | Học giả Hoàng Xuân Việt và những bài học làm người

(Ngày ngày viết chữ) “Tủ sách học làm người” của học giả Hoàng Xuân Việt là bộ sách kỹ năng dành cho những ai luôn khát khao bồi dưỡng bản thân. Bằng những câu chuyện của ai đó mà đôi khi là của chính ta, tác giả giúp bạn tự biết được mình nên làm gì để trở thành một người mỗi ngày một tốt hơn.


MỌI NGƯỜI CŨNG ĐỌC

>> “Nhời đàn bà” – Việt giáo dục nước Nam phải bắt đầu bằng con gái


Ngôn ngữ Hoàng Xuân Việt – giản dị nhưng độc đáo

Trong talkshow “Học giả Hoàng Xuân Việt và những bài học làm người” do Công ty Văn hóa Sống tổ chức tại Đường sách Tp.HCM ngày 4/5/2019, chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai chia sẻ: “Người thầy giỏi là người nói những điều phức tạp nhất theo cách đơn giản nhất”. Và ngôn ngữ của thầy Hoàng Xuân Việt chính là minh chứng rõ ràng nhất cho “người thầy” này.

Thầy đến với người đọc bằng những câu chuyện mang tính triết lý sống nhưng không hề nặng nề, cứng nhắc. Thầy không dùng văn phong “lên lớp” để dạy dỗ người đọc, thầy như bạn của độc giả, thủ thỉ với họ những câu chuyện làm người của mình. Không những thế, hiểu biết của thầy còn là sự kết hợp của  Đông Tây kim cổ, do đó, những quyển sách này dù đã được viết cách đây rất lâu nhưng bài học mà chúng ta có vẫn còn nguyên giá trị.

Dưới đây là đôi dòng giới thiệu bộ sách học làm người gồm 6 quyển của thầy Hoàng Xuân Việt.

Tại sao ta phải “Nên thân với đời”?

“Ai cũng phải dọn cỗ cho bạn. Mà hoàn cảnh không phải lúc nào cũng thuận. Nhiều khi tai họa đến dồn dập nữa. Vậy quy tắc bạn nên theo để yên tâm là không đầu hàng nghịch cảnh, chuyển bại thành thắng, và khi chưa có cá chép thì thà ăn lòng tong hơn là ăn cơm lạt…”  Có lẽ, đã đến lúc ta phải “nên thân với đời” bằng ý thức biết tự giải quyết khó khăn của mình thay vì trông chờ người khác.

Trong tập này, thầy Hoàng Xuân Việt chia sẻ: “Không nên lười biếng đã đành, nhưng không phải sống là hành khổ tấm thân. Nhàn bao giờ cũng sung sướng. Nhưng phải là thứ nhàn sau khi làm việc. Thứ nhàn này vừa khỏe thân vừa vui trong tâm hồn vì ý thức rằng mình đã làm được việc này việc nọ hữu ích.” Thật vậy, tự biết nhắc nhở mình không phiền hà người khác, biết chịu khó, biết thỏa mãn với hoàn cảnh và biết nuôi chí lớn cũng là một loại năng lực đáng bồi dưỡng để sống tự lập và khoa học hơn.

Bạn đã thấu đáo “Thuật nói chuyện hằng ngày” chưa?

“Khỏi cần nói, bạn đã biết nói chuyện nghĩa là trao đổi với nhau. Một người giãi bày tâm sự hay thuyết trình tư tưởng của mình xong, rồi mới tới người khác. Nhờ sự luân phiên này, hai đầu óc mới hiểu nhau, hai quả tim mới thông cảm và câu chuyện mới thú vị. Nhưng tiếc là sao, người cướp lời bất kể điều hệ trọng này. Trong cuộc nói chuyện, họ muốn đóng kịch một mình, muốn làm một nhà diễn thuyết bắt ai nấy phải nghe. Bởi sự hăng hái vô lễ chạy rần rần trong đường gân thớ thịt của họ, thúc đẩy họ chặn lời của kẻ khác, để nói cho thỏa thích.”

Quả thật tuổi tác không thể đo được độ trưởng thành của con người. Cả đời, chúng ta vẫn hơn thua nhau một câu nói, ra đường cãi với người ngoài, về nhà cãi với người thân. Dù người đứng trước mặt bạn là ai, khi tranh luận hay đơn giản là trò chuyện với nhau ta luôn muốn chiếm phần thắng về mình. Cứ cãi đến lúc không biết đúng sai, cãi đến đánh mất đi nét duyên dáng của phần người. Cướp lời người khác không trao ta bằng khen, nó chỉ mang lại hiềm khích và mâu thuẫn, mà do đâu, có lẽ vì ta chưa hiểu được thuật nói chuyện hằng ngày.

“Thuật gây ảnh hưởng hay là truyền bá tư tưởng” là gì?

“Vũ trụ và con người cho đến bây giờ còn là cái rừng u minh. Các chân lý chưa được khám phá bao nhiêu. Bạn hãy tiếp tay với các danh nhân tiền bối vào công việc khai trí, khai tâm nhân loại. Đời còn thiếu những thế hệ giàu nhiệt huyết phục vụ lý tưởng ấy. Khi nắm được chân lý, bạn đừng để chân lý khô khan. Nếu vàng người ta làm thành dây tay, kính, lắc để hấp dẫn sự trang trí thì chân lý cũng cần được chuyển thành những ý lực trong một hệ thống. Ý tưởng, chân lý để rời rạc không có lửa thiêng hấp dẫn bằng ý lực, ý thức hệ. Tâm lý quần chúng tự nhiên đòi hỏi những ý tưởng nào được đúc kết thành một thần thoại, một tiêu ngữ, một học thuyết.”

Truyền bá tư tưởng rõ ràng có khó gì đâu. Khi bạn đọc một quyển sách hay, chỉ cần khéo léo một chút bạn sẽ giúp được người khác đến gần với đạo lý làm người. Đâu cần chúng ta học thuộc vanh vách rồi đọc lại nguyên văn quyển sách đó mới nói cho người khác hiểu được. Đọc “Thuật gây ảnh hưởng hay là truyền bá tư tưởng” đi, tự khắc bạn sẽ biết mình nên làm gì để gieo những tư tưởng tốt đẹp cho mọi người xung quanh.

Bạn có biết “Thinh lặng cũng là hùng biện”?

“Họ luôn nói. Nói lung tung, lăng nhăng, nói không cho miệng kéo da non. Lúc nói thì lưỡi liếm môi, miệng méo, môi trề, làm cho người nghe hình dung được ngay con người bên trong đang quá cảm xúc của họ. Ít khi thấy họ ở yên. Họ ngồi, họ đứng. Họ tréo chân. Họ quèo vật nào gần đó. Rồi nhảy lên. Búng tay. Tróc lưỡi. Chống nạnh. Khi nghe một tin xấu, họ luýnh quýnh, rối rít, có khi môi cắt không còn một giọt máu và nói gần như đứt hơi”.

“Được tin mừng, họ vội đem thổ lộ cho người khác. Những khi phải ra trước đám đông để thi hành một phận sự, mắt họ mờ mờ, tai nghe ù, chân như quấn lại nhau, tim đập tựa trống đình, tay lạnh hơn đồng và họ nói không đâu ra đâu. Gặp trường hợp tranh luận cùng kẻ khác, họ ngoan ngoãn làm nô lệ cho lòng tự ái của mình nên cãi xước thiên hạ, bất kể việc tìm chân lý, chú tâm vào việc “hạ” cho được đối phương, có khi dùng cả lời nói bất nhã, thái độ dã man để bênh vực mình nữa.”

Đấy là tâm lý chung của con người. Ai cũng thích nói, không ai thích nghe cả. “Hùng biện” là một từ khiêu khích bạn phải nói, nói cho hay, nói cho ai cũng phải cúi đầu thán phục. Nhưng biết đâu “thinh lặng” cũng là một cách thuyết phục. Thử một lần quên cái miệng vạ cái thân đi, dùng trái tim và khối óc để lắng nghe những chuyển động quanh mình, tụi mình tin chắc bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn muốn.

“Đầu tư tương lai” là làm gì?

“Xã hội nào cũng vậy, vài chục năm sau, theo luật tre tàn măng mọc hay nói theo các nhà xã hội là theo luật đào thải, phần đông những người cầm quyền hiện tại phải về hưu hay vì lý do này lý do nọ trao lại trách nhiệm cho kẻ khác.

Kẻ khác đây là những người hiện giờ không tên tuổi, đang âm thầm làm việc cho tương lai mình và hậu vận đất nước.

Kẻ khác đó tôi tin chắc là bạn.”

Người sống đúng đắn là người mà nếu hôm nay còn sống thì còn đầu tư cho ngày mai. Ai biết được tương lai có gặt hái được gì, nhưng nếu không chăm chỉ, có thể mai này ta là kẻ trắng tay. Thời đại này không có phép màu, nên đừng trông chờ những may mắn trên trời rơi xuống nữa.

Không “thất nhân tâm” để “đắc nhân tâm”

“Tôi là nhân viên của bạn. Bạn kêu tôi vào văn phòng. Gương mặt bạn lạnh như tiền, ngó tôi trừng trừng, bạn ra lệnh: “Anh thảo kế hoạch này cho tôi. Hai ngày phải xong. Anh tổ chức ngày đại hội văn nghệ này cho tôi. Đầu tháng tới phải xong. Đâu anh đưa hồ sơ X cho tôi coi. Tầm bậy hết, làm lại.” Tôi đứng chết trân, nghe bạn dạy, vâng dạ xong một hồi tôi cúi đầu xin phép bạn đi ra. Tôi đâu dám cãi bạn. Tôi là nhân viên của bạn mà. Tôi vì cần chỗ làm, sợ bể nồi gạo gia đình, có thể bạn bảo ông trời có cản tôi cũng vâng. Mà thưa bạn! Bạn đừng đứng địa vị bạn, bạn hãy đứng phía tôi, bạn nghe lại các lệnh nhát gừng ra kiểu “thiên lôi đả” trên coi bạn thấy khó chịu không?”

Ai cũng muốn thu phục lòng người, nhưng để làm được điều này thì không hề đơn giản. Muốn dễ trước hết ta phải biết như thế nào là “thất nhân tâm” để mà tránh, dần dần, thói quen tốt hình thành, thói quen xấu mất đi. Và cứ thế ta lại “đắc nhân tâm” lúc nào cũng không biết.

Cuối lời, vẫn là câu Ngày ngày viết chữ tự nói với nhau: “Đọc sách không giúp bạn trở thành người ưu tú nhất, nhưng sách sẽ giúp bạn đều trở nên tốt hơn.” Bạn đừng ngại đọc sách. Tìm chính mình qua những trang sách bạn sẽ thấy cuộc đời thật quý giá và thú vị. Biết đâu những bất an, lo lắng chôn sâu trong lòng cũng nhờ đọc sách mà cảm thấu và dễ dàng buông bỏ hơn. Tụi mình mong là khi đọc “Tủ sách học làm người” của thầy Hoàng Xuân Việt, bạn sẽ vững vàng và trưởng thành hơn.

Học giả Hoàng Xuân Việt: Quyết định bất ngờ trước ngày thụ phong linh mục

Học giả Hoàng Xuân Việt: Quyết định bất ngờ trước ngày thụ phong linh mục

Quyết định “đổi chén thánh” để chuyên tâm viết sách của học giả Hoàng Xuân Việt đúng sai như thế nào chỉ có Chúa biết. Nhưng nếu không có quyết định bất ngờ trước ngày thụ phong linh mục đó thì chúng ta không có học giả Công giáo Hoàng Xuân Việt lừng lẫy trên văn đàn.24/04/2020 Share

Đầu năm 1997, cách đây đúng 23 năm, lần đầu tiên tôi gặp học giả Hoàng Xuân Việt tại nhà riêng ở đường Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, Sài Gòn. Đó cũng là cơ sở đào tạo mà ông mở ra với tên gọi là Trường Hán Nôm Nguyễn Trãi. Ngoài việc đào tạo Hán Nôm, ông còn mở những lớp về thuật hùng biện, nói trước công chúng và nhất là những kỹ năng mềm để đào tạo con người xã hội.

Căn nhà của học giả Hoàng Xuân Việt chỗ nào cũng để sách, chỉ còn chừa lại lối đi nhỏ.

“Sách này đổi chén thánh”

Được ông tiếp đón và nói chuyện là hân hạnh lớn cho một sinh viên trẻ như tôi. Tôi ấn tượng khi bước vào phòng làm việc của ông. Sách chứa xung quanh chỉ còn hở một lối đi để vào cái bàn ông ngồi viết.

ĐÓ LÀ MỘT CÚ SỐC QUÁ LỚN ĐỐI VỚI MỘT PHÓ TẾ ĐÃ QUYẾT ĐỊNH CHỌN SÁCH THAY VÌ CHỌN CHỨC LINH MỤC.

Cái bàn bureau cũng chứa đầy sách, chỉ còn chừa ra một khoảng trống nhỏ đủ một tờ A3. Sau khi tiếp tôi ngay tại bàn làm việc, ông đưa tôi ra phòng khách, ngồi trên bộ salon cũ kỹ. Trên bàn nước là một tủ kính nhỏ rất đẹp, bên trong có một cuốn sách và một chén thánh dành cho các giáo sĩ khi cử hành thánh lễ với hàng chữ: Sách này đổi chén thánh.

Trước khi gặp ông, tôi đã nghe nhiều người nói về chuyện tu xuất của ông, về chuyện ông đã từng là một đại chủng sinh tại Đại chủng viện Xuân Bích ở Huế. Thế nhưng, hôm ấy tôi mới được ông kể tường tận.

Ngày ấy ông đã là một phó tế và chức linh mục chỉ cách ông có vài ngày. Ông kể rằng khi học tại Đại chủng viện Xuân Bích, ông từng là trưởng ban thần học, người làm phó ban thần học sau này là Đức Giám mục Ba-tô-lô-mê-ô Nguyễn Sơn Lâm, nguyên Giám mục Đà Lạt và Thanh Hóa.

Thầy Hoàng Xuân Việt đã được chọn để chuẩn bị thụ phong linh mục khi mới 27 tuổi và lúc đó đã xuất bản mấy đầu sách. Trước khi thụ phong linh mục vài ngày, bề trên của chủng viện cho mời thầy lên, đưa cho thầy bản thảo cuốn sách và nói: “Thầy không nên xuất bản cuốn sách này, nội dung của nó không xứng hợp với chức linh mục mà thầy sẽ lãnh nhận. Tôi cho thầy ba ngày để suy nghĩ”.

Sau khi suy nghĩ đắn đo trong ba ngày, thầy Việt lên gặp bề trên và đưa ra câu trả lời: “Con chọn sách”.

Cha bề trên nói với thầy đúng một câu: “Kể từ ngày hôm nay, chúng tôi hết trách nhiệm đối với thầy, thầy về bình an”.

Đó là một cú sốc quá lớn đối với một phó tế đã quyết định chọn sách thay vì chọn chức linh mục. Để chuẩn bị ăn mừng chức linh mục cao cả, cả gia đình, dòng họ và giáo xứ quê hương đã sẵn sàng đầy đủ để đón người con ưu tú vinh quy bái tổ sau khi được thụ phong.

Thầy Việt nhớ lại, thầy chỉ kịp báo về gia đình hủy bỏ lễ mở tay để vào BV Saint Paul nằm đúng ba ngày ba đêm và không tiếp xúc với bất kỳ ai. Sau đó, Hoàng Xuân Việt đã bình tâm và bắt đầu một cuộc sống mới với sách vở, chữ nghĩa và thuyết giảng.

Viết sách từ khi còn ở trong chủng viện

Người ta dần dần biết đến Hoàng Xuân Việt là một nhà viết sách và hùng biện có tài. Ngay từ thời ở chủng viện, lúc ông mới 18 tuổi đã bắt đầu viết sách. Những cuốn sách đầu tay ông viết cũng thuộc loại sách học làm người như cuốn: Đức tự chủ, Ngón nghề để luyện tâm, Đức điềm tĩnh…

TRONG CUỘC ĐỜI CẦM BÚT KHOẢNG 60 NĂM, HỌC GIẢ HOÀNG XUÂN VIỆT ĐÃ VIẾT KHOẢNG
180 ĐẦU SÁCH, TRONG ĐÓ CÓ NHIỀU CUỐN DÀY ĐẾN HƠN 1.000 TRANG. MỘT SỐ ĐẦU SÁCH CỦA ÔNG THUỘC DẠNG CHUYÊN MÔN SÂU NHƯ TRIẾT HỌC, THẦN HỌC, KHOA HỌC, TƯ TƯỞNG…

Trong vòng khoảng bảy năm học ở đại chủng viện, ông đã viết và xuất bản chín cuốn sách. Sau khi kết thúc đời tu học, ông dấn thân nhiều hơn vào viết và giảng dạy. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Nhân xã học làm người từ năm 1966 đến năm 1975.

Số lượng đầu sách ông xuất bản cứ tăng lên đều đặn mỗi năm. Ngoài việc viết sách, ông tham gia đào tạo ở nhiều lớp khác nhau. Báo chí nhắc đến những buổi thuyết trình của ông thu hút hàng ngàn người tham dự. Hội trường cúp điện, không có micro nhưng giọng ông vẫn sang sảng khi trình bày.

Sau năm 1975, cuộc sống ở miền Nam có nhiều thay đổi, ông chủ yếu viết sách và tham gia giảng dạy ở một vài lớp. Mãi đến những năm 1990, ông bắt đầu tham gia với nhiều hoạt động nổi bật hơn bằng việc mở Trường Hán Nôm Nguyễn Trãi do chính ông làm hiệu trưởng ngay tại tư gia.

Bút tích và cuốn sách Học giả Hoàng Xuân Việt tặng TS Phạm Thanh Duy

Ngoài việc dạy Hán Nôm, trường còn mở nhiều lớp về hùng biện, nói trước công chúng, phụ nữ học, nam giới học… Số lượng học viên đăng ký đông đảo. Học viên của ông đa số là những người trí thức, đã có địa vị nhất định trong xã hội, trong đó có nhiều kỹ sư, bác sĩ, luật sư và rất nhiều tu sĩ thuộc các tôn giáo khác nhau.

Nhiều cơ sở đào tạo mời ông đến giảng dạy, trong đó có cả các dòng tu Công giáo, chùa, thánh thất, tịnh thất,… Mặc dù khi ấy ở độ tuổi thất thập cổ lai hy nhưng ở bất cứ giảng đường nào, giọng ông vẫn còn sang sảng và lôi cuốn.

TS PHẠM THANH DUYTrường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

Xuất khẩu văn hóa thông qua bán bản quyền sách

  • Thu Hoài
  • Thứ bảy, 26/6/2021 11:12 (GMT+7)

Theo chuyên viên bản quyền Phan Thanh Lan, nếu muốn bán bản quyền, Việt Nam phải chủ động giới thiệu sách Việt ra nước ngoài.

Trước nay, đội ngũ bản quyền sách của các đơn vị xuất bản tại Việt Nam luôn tỏ ra năng động khi mua được nhiều tác phẩm sách hay trên khắp các quốc gia. Ngược lại, mảng bán bản quyền sách Việt ra thế giới vẫn còn chưa thực sự ghi được dấu ấn.

Bà Phan Thanh Lan, chuyên viên bản quyền của NXB Kim Đồng, chia sẻ góc nhìn chân thực về việc xuất bản những đầu sách của người Việt ở nước ngoài.Bản sách tiếng Anh của Chang hoang dã – Gấu sẽ được xuất bản vào tháng 9 tới đây tại Anh. Ảnh: K. Đ.

Ban ban quyen sach Viet anh 1
Ban ban quyen sach Viet anh 1
Bản sách tiếng Anh của Chang hoang dã – Gấu sẽ được xuất bản vào tháng 9 tới đây tại Anh. Ảnh: K. Đ.

Sự chủ động

Từ trước đến nay, sách Việt được xuất bản ra thế giới có một số tác phẩm tiêu biểu như Truyện Kiều, Nỗi buồn chiến tranh, Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Dế Mèn phiêu lưu ký, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Cánh đồng bất tận, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ cùng một vài cuốn sách khác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Với một đơn vị xuất bản có lịch sử hơn 60 năm như NXB Kim Đồng, dù mua bản quyền hàng trăm tựa sách mỗi năm, số sách được bán quyền sách gần đây khá ít ỏi.

Ngoài Dế Mèn phiêu lưu ký, NXB Kim Đồng có thêm sách Lược sử nước Việt bằng tranh bán cho đối tác ở Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc, Đúng là Tết – This is Tết bán cho Đức, 15 bí kíp giúp tớ an toàn: Cẩm nang phòng tránh xâm hại trẻ em bán cho Philippines…

Mới đây nhất, cuốn Chang hoang dã – Gấu bán thành công cho NXB Pan Macmillan của Anh và nhượng quyền cho 5 nước bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc kết nối với các đơn vị xuất bản nước ngoài phần lớn được thực hiện qua các hội chợ sách quốc tế, thăm dò thị trường hay gặp mặt trực tiếp đối tác nước ngoài tại Việt Nam. Cuốn sách Lược sử nước Việt bằng tranh đã bán thành công theo cách này.

Ngoài ra, hai bên còn có thể trao đổi thông qua các trung gian bản quyền, qua chính tác giả hoặc các tổ chức văn hóa phi chính phủ. Đây là cách mà Chang hoang dã của tác giả Trang Nguyễn được xuất bản tại Anh.

Cuối cùng chính là sự chủ động của các đơn vị xuất bản ở Việt Nam. Xét về tổng thể, xuất bản cũng như nghiên cứu khoa học kỹ thuật ở nước ta còn hạn chế, tiếng Việt không phải ngôn ngữ phổ biến, nên nhiều nhà xuất bản nước ngoài ít tìm kiếm sách Việt. Vì vậy, nếu muốn bán bản quyền, chúng ta phải chủ động giới thiệu sách ra nước ngoài.

Yếu tố văn hóa đặc sắc nhưng không quá đậm đặc

Theo bà Phan Thanh Lan, đặc điểm chung các cuốn sách được bán bản quyền ra nước ngoài là có yếu tố văn hóa đặc sắc nhưng không quá đậm đặc. Việc này tạo thuận lợi cho chuyển ngữ sang nhiều thứ tiếng.

Bên cạnh đó, các sách có minh họa trực quan cho văn hóa, tập quán cũng như các đặc điểm tự nhiên và xã hội của Việt Nam.

Ví dụ, Dế Mèn phiêu lưu ký là câu chuyện nhân văn, phù hợp mọi trẻ em trên thế giới, không có nhiều yếu tố bản địa hay quá khác biệt về văn hóa. Điều đó dễ được đón nhận hơn.

Bộ Truyện tranh dân gian Việt Nam hay Lược sử nước Việt bằng tranh được các nước châu Á đón nhận nhiều, đặc biệt ở Đài Loan và Hàn Quốc có nhiều người Việt sinh sống. Họ chú trọng việc bồi dưỡng con cháu về cội nguồn của dân tộc.

Minh họa sách cũng đóng góp một phần không nhỏ trong sự thành công của việc bán bản quyền. Sách có minh họa sẽ dễ dàng giới thiệu cho bạn đọc quốc tế hơn về các câu chuyện được truyền tải bên trong đó.

Hơn nữa, đội ngũ họa sĩ trẻ tại Việt Nam gần đây đang cộng tác với rất nhiều nhà xuất bản lớn ở nước ngoài nên mặt bằng chung minh họa của Việt Nam đang tiến bộ và bắt kịp với thế giới.Cuốn sách Đúng là Tết – This is Tết có phiên bản song ngữ đã được bán thành công sang thị trường Đức. Ảnh: K.Đ.

Ban ban quyen sach Viet anh 2
Ban ban quyen sach Viet anh 2
Cuốn sách Đúng là Tết – This is Tết có phiên bản song ngữ đã được bán thành công sang thị trường Đức. Ảnh: K.Đ.

Xuất khẩu văn hóa thông qua sách

Để giúp sách Việt ra nước ngoài nhiều hơn nữa, bà Phan Thanh Lan đề xuất: Thứ nhất, các đơn vị xuất bản cần có bản dịch ra tiếng Anh hoặc viết sách bằng tiếng Anh để dễ dàng giới thiệu ra nước ngoài, cũng như cơ hội bán bản quyền sẽ cao hơn.

Thứ hai, trong thời điểm dịch bệnh, các hội sách quốc tế như Frankfurt, London, Bolgana… bị hủy, hoãn hoặc chuyển sang hình thức online. Đội ngũ bản quyền cần có sự thích ứng nhanh chóng trong cả việc mua và bán, đồng thời học hỏi và “tranh thủ” giới thiệu sách khi giao dịch với đối tác.

Thứ ba, ngành xuất bản nên chú trọng những đề tài mang tính thời sự, các trải nghiệm thực tế và theo xu hướng của thế giới như bảo vệ môi trường và tự nhiên trong cuốn sách Chang hoang dã.

Ngoài ra, bên cạnh việc phát triển tranh minh họa, các tác giả cũng cần rèn luyện chắc tay để có những câu chuyện tốt và sẵn sàng theo đuổi sự nghiệp sáng tác.

Thứ tư, xây dựng một website, kênh truyền thông có giao diện song ngữ, thân thiện và dễ sử dụng để phù hợp việc giới thiệu cho các đối tác trong thời đại công nghệ và truyền thông qua Internet cũng như mạng xã hội.

Thứ năm, nên tận dụng thời cơ, lợi thế từng thời điểm để quảng bá văn hóa. Việt Nam đang được biết đến là đất nước chống dịch Covid-19 khá tốt, nếu biết cách truyền thông có thể giới thiệu được văn hóa đương đại thông qua sự khác biệt và an toàn ở thời điểm hiện tại.

Cuối cùng, ngành xuất bản cần chính sách hỗ trợ trong việc xuất khẩu văn hóa thông qua sách. Nếu có các chính sách phù hợp hoặc nguồn vốn hỗ trợ cho các nhà xuất bản và công ty sách mang sách Việt ra nước ngoài thì sẽ là một cơ hội rất tốt.

Việt Nam có thể học hỏi chính sách từ các quốc gia thành công như Nhật Bản, Hàn Quốc… để làm hình mẫu cho chính ngành xuất bản nước nhà.

https://zingnews.vn/xuat-khau-van-hoa-thong-qua-ban-ban-quyen-sach-post1229400.html

Ngành lịch mang văn hóa Việt đến mọi nhà

Xuân LộcChủ nhật, 29/8/2021 | 13:53 GMT+7

Thị trường lịch đang bước vào mùa sôi động và cạnh tranh.  Các sản phẩm lịch dù treo tường, bloc hay để bàn vẫn luôn có dấu ấn riêng của từng nhà sản xuất.

Ngành lịch mang văn hóa Việt đến mọi nhà

Việc nắm bắt đúng xu hướng thiết kế lịch năm Nhâm Dần 2022 sẽ giúp các doanh nghiệp (DN) sản xuất lịch sáng tạo cho mình những ấn phẩm đẹp, gây ấn tượng với khách hàng trong và ngoài nước, đem đến hiệu quả truyền thông tốt về văn hóa Việt.  

Yêu cầu khắt khe của người dùng chính là động lực để các nhà làm lịch trong nước nắm bắt và sáng tạo ra những mẫu thiết kế lịch mới thu hút và đẹp mắt hơn. 

Xu hướng thiết kế lịch Nhâm Dần 2022

Xu hướng thiết kế lịch Nhâm Dần 2022 hiện nay là không tập trung ở bất kỳ một chủ đề nào mà sẽ đa dạng, từ đơn giản, hiện đại đến cổ điển, phức tạp. Tùy thuộc vào yêu cầu của đơn vị đặt in mà các nhà sáng tạo lịch sẽ thiết kế ra nhiều mẫu khác nhau, thể hiện được rõ nhất phong cách của đơn vị đó. Thậm chí thay vì hình chụp những bức phong cảnh quen thuộc, nhiều nhà in còn đầu tư thuê họa sĩ vẽ riêng một số mẫu lịch, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn. 

Lịch để bàn chữ A trước kia phổ biến in tranh phong cảnh, tranh dân gian hay hình hoa lá. Tuy nhiên, những năm gần đây lại có nhiều hình họa ngộ nghĩnh từ các nhân vật trong phim hoạt hình hoặc ký họa hài hước truyền tải thông điệp ý nghĩa. Những mẫu lịch bàn thiết kế cho năm 2022 vẫn ưa chuộng kiểu này. Nội dung trên cuốn lịch để bàn sẽ giúp người sử dụng lịch thay đổi tâm trạng, động viên tinh thần họ tốt hơn.  

Lich-3-JPG-5741-1630209588.jpg
Lich bloc in hình con giáp được cộng đồng người Việt ở hải ngoại ưa chuộng

Bên cạnh đó, lịch để bàn cũng in nội dung đối đáp ngắn gọn để chuyển tải ý nghĩa nào đó đến người sử dụng. Đó có thể là lời của những rappers trong các bài nhạc rap đang hot, hoặc đơn giản chỉ là trao đổi giữa nhân viên với nhân viên, giữa nhân viên với sếp, hay nhân viên với khách hàng. Khi thiết kế theo xu hướng này, lời thoại sẽ được minh họa bằng những hình ảnh ngộ nghĩnh, hài hước, đáng yêu.

Xu hướng in sản phẩm và hình ảnh doanh nghiệp lên lịch để bàn năm Nhâm Dần cũng vẫn được ưa chuộng dù không mới. Bên cạnh đó, lịch treo tường 7 tờ sử dụng lò xo đang quay trở lại, khi từng tờ được thiết kế tinh tế theo từng chủ đề mang phong cách hiện đại, đẹp hơn rất nhiều so với cách in truyền thống trước kia.   

Lịch in ở Việt Nam được cộng đồng Việt ở hải ngoại đón nhận

Mỗi mùa giáp tết, hàng chục ngàn bloc lịch Việt Nam từ trong nước được phát hành rộng rãi ở nhiều quốc gia có cộng đồng người Việt sinh sống, ghi nhận thị hiếu chuộng lịch Việt Nam của kiều bào. 

Từ thực tế hợp tác gia công và đưa các sản phẩm lịch bloc, lịch tờ treo tường từ Việt Nam sang phát hành ở hải ngoại, ông Nguyễn Hữu Cứ – Ủy viên Ban chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Công ty Văn hóa Hương Trang cho biết nhu cầu của kiều bào đối với lịch Việt đang gia tăng. 

Trong 10 năm trở lại đây, Việt Nam gia công và xuất khẩu sang cộng đồng Việt ở hải ngoại mỗi mùa lên đến vài chục ngàn bloc, vài chục ngàn lịch treo tường. 

Lich-4-JPG-8538-1630209588.jpg
Một mẫu lịch bloc xuất khẩu sang Mỹ 

Các đầu mối phát hành lịch Việt ở hải ngoại hiện nay bao gồm: Nam Cali thuộc tiểu bang California; Houston, Dallas, thuộc tiểu bang Texas (Mỹ) và Úc. Theo ông Cứ, California có khoảng 3 triệu người Việt, Texas có khoảng trên 500.000 người Việt, chỉ cần tính mỗi gia đình sử dụng 1 bloc, thì nhu cầu sử dụng lịch của kiều bào ở Mỹ cũng trên 3 triệu bloc, chưa kể lịch để bàn và lịch treo tường.  

Người Việt ở nước ngoài thường chuộng lịch bloc có hình ảnh con giáp truyền thống, áo dài Việt Nam, danh lam thắng cảnh mọi miền, thiết kế đẹp của các công trình xây dựng mới trong nước… Xuất bản lịch in ở Việt Nam ra nước ngoài, ngành xuất bản lịch đã góp phần quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.

Mùa lịch năm nay đang bắt đầu, đúng ngay thời điểm giãn cách cao điểm, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các DN ngành lịch, tuy nhiên các DN này vẫn sẵn sàng cho việc tung ra các mẫu lịch mới phục vụ cho thị trường nội địa và xuất khẩu. 

https://doanhnhansaigon.vn/doi-song-van-hoa/nganh-lich-mang-van-hoa-viet-den-moi-nha-1106606.html

Nguyễn Hiến Lê – con người và tác phẩm

Cập nhật: 17:38 12-01-2019Giao lưu giới thiệu tác phẩm “Nguyễn Hiến Lê – con người và tác phẩm”.

(Thanhuytphcm.vn) – Sau 10 năm, NXB Tổng hợp TPHCM quyết định tái bản tác phẩm “Nguyễn Hiến Lê – con người và tác phẩm”, tập hợp những bài viết về Nguyễn Hiến Lê của nhiều tác giả.

Nguyễn Hiến Lê (1912 – 1984) từ lâu được biết đến như một nhà văn, học giả, nhà giáo dục và văn hóa với 120 tác phẩm biên soạn và dịch thuật để đời có giá trị, thuộc đủ mọi lĩnh vực khác nhau như: giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký… Ông được thế hệ hậu bối noi gương và học tập ở tinh thần tự học, làm việc nghiêm túc, và nhất là nhân cách một người trí thức chân chính. 

“Nguyễn Hiến Lê – con người và tác phẩm” tập hợp những bài viết về con người và tác phẩm của nhà văn Nguyễn Hiến Lê mà phần lớn tác giả đều trẻ hơn ông, có người có duyên quen biết, giao thiệp với ông, những người khác thì được ảnh hưởng tốt bởi những cuốn sách, bài báo do ông viết, thậm chí lập thân theo chí hướng do ông gợi ý qua các sách. Những tác giả đã ghi lại những cảm tưởng, suy nghĩ của mình một cách chân thật, sinh động về Nguyễn Hiến Lê và về tác phẩm của ông, như: Quách Tấn, Đỗ Hồng Ngọc, Lê Anh Dũng, Nguyễn Hoàng Xanh, Nguyễn Hướng Dương, Lê Ký Thương…

Trong lần tái bản này, sách cũng được bổ sung vài chỗ và tăng thêm 3 bài mới là: “Cánh hồng bay bổng đường mây tuyệt vời” của Nguyễn Chấn Hùng, “Nhớ Nguyễn Hiến Lê” của Đỗ Hồng Ngọc, và đặc biệt, bài “Chuyện của Luật” của tác giả Lê Anh Minh kể chuyện một bạn trẻ chuyển hướng cuộc đời sang một ngả rẽ hoàn toàn mới nhờ đọc sách Nguyễn Hiến Lê.

Ngày 12/1, tại Đường Sách TPHCM (đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1), NXB Tổng hợp TPHCM cũng đã tổ chức chương trình “Trò chuyện thứ bảy” giới thiệu tác phẩm “Nguyễn Hiến Lê – con người và tác phẩm” với các diễn giả là Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, Giáo sư – Bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng và nhà nghiên cứu Trần Văn Chánh đã cùng độc giả giao lưu, chia sẻ những cảm nghĩ, kiến giải về văn chương và tri thức qua những trang sách Nguyễn Hiến Lê.

Ngọc Tuyết

https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/-nguyen-hien-le-%E2%80%93-con-nguoi-va-tac-pham-1491851014

Để làm nhà báo hôm nay

Tất cả những thay đổi trong hệ sinh thái truyền thông đòi hỏi nhà báo không chỉ giỏi nghề mà còn thực hành và xây dựng một nền đạo đức nghề nghiệp mới.

Vì sao khó tìm tiến sĩ truyền thông?

Theo thống kê, (con số sẽ thay đổi nhanh chóng) mỗi năm, Việt Nam đào tạo khoảng 1.500 tiến sĩ và hiện nay số tiến sĩ trong nước có khoảng 24.000 và có ý kiến cho là khác thường ở việc số tiến sĩ trong lực lượng công chức nhiều. Trong khi đó, nơi làm việc của họ lẽ ra phải ở lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, chuyên gia.

Chưa rõ thống kê cụ thể từng lĩnh vực các ngành, nhưng thực tế phổ biến là đi tìm tiến sĩ Truyền thông, nhất là Báo chí hiếm hơn các ngành Văn, Toán, Sử, Vật lý, Hóa, Sinh học… Nhu cầu bắt buộc phải có số lượng để mở ngành đào tạo trong các trường đại học, thực tế khó tìm được tiến sĩ Truyền thông, và Báo chí lại càng hiếm hơn. Trong các tòa báo, nhiều khi các phóng viên giỏi nhất lại thường không phải người có bằng cấp học vị cao. Mà những tiến sĩ dạy các trường có báo chí lại thường không làm báo.

Ngay theo học tiến sĩ ở Mỹ cũng cho con số 50% rơi rụng do không theo được thời gian hoặc… bị đuổi.

Nghề báo vốn được gọi là một nghề “ráp gianh” (Frontier) đòi hỏi kỹ năng và hiểu biết rộng – nay lại xuất hiện đào tạo cho truyền thông đa phương tiện – một thí dụ như ngành học mới “Media Literacy” – kiến thức truyền thông để đáp ứng “khả năng tiếp cận phân tích, đánh giá và sáng tạo ra thông điệp truyền thông dưới nhiều dạng thức khác nhau…”.

Vì vậy nội chỉ việc học của nhà báo đòi hỏi phải tìm cách thích hợp.

Trước đây, trong giới báo chí, cách học thường thấy có nhiều hình thức do các Hội nhà báo hoặc mối quan tâm từng tòa soạn.

Nhà báo phải thay đổi phương thức tác nghiệp bởi dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Nhà báo phải thay đổi phương thức tác nghiệp bởi dịch COVID-19. Ảnh: AFP

Có khi một số ít nhà báo giỏi ngoại ngữ được theo các Work shop và khóa ngắn ngày trong ngoài nước. Nhiều nhà báo nước ngoài nổi tiếng thăm Việt Nam cũng hay được mời giảng training cho các nhà báo học truyền nghề cách tác nghiệp. Hình thức này gần đây ít dần đi.

Để bù đắp, các Hội nhà báo và từng tòa soạn đã mở nhiều lớp nghiệp vụ ngắn ngày. Và các lớp ngoại ngữ cho nhà báo giờ đây gần như vắng bóng vì có quá nhiều hình thức học tập mở ra trong xã hội, các nhà báo cần thì tự lo.

Whats is new (cái gì mới)? – câu hỏi triết học của nghề báo

Các nhà báo đứng trước nhiều thách thức trong xu thế phát triển hiện đại khi có rất nhiều phương tiện truyền thông mới và công chúng giờ đây dễ dàng sản xuất ra tin tức.

Định nghĩa báo chí cũng nhiều thay đổi. Ngày trước, báo chí phương Tây đề cao khách quan, chỉ đưa tin chứ không lẫn lộn thái độ hay bình luận lẫn trong tin tức. Nay thì có định nghĩa Nghề báo là “tồn tại để làm nên những câu chuyện lớn. Để đặt câu hỏi khó cho quyền lực. Chiến thắng không chỉ bằng tốc độ mà còn là ở sự thông thái”. Vì “Diễn giải nhiều hơn là con đường đưa thêm giá trị vào thế giới đã bão hòa tin tức” .

Làm báo bây giờ là “một cuộc thi ai giúp tôi hiểu rõ nhất ý nghĩa của việc đang diễn ra. (Hơn cả tin tức – Mitchell Stephens).

Để tìm ra sự thật và diễn giải cho công chúng – những người có thể tự sản xuất ra thông tin và tự ý diễn giải nó theo triệu cách hỗn loạn trắng đen trong thế giới này ngày càng khó – khi phải dựa trên sự thật, mà sự thật ngày càng khó tìm. Kỹ năng nghề báo đòi hỏi phải có sự xác thực, bằng chứng, nghiên cứu, quan sát, phỏng vấn, tìm kiếm nguồn tin, soi sáng góc nhìn đúng trong một thời đại bùng nổ hệ sinh thái truyền thông, nền báo chí công dân và các mạng xã hội.

Thế giới đang vượt qua các giới hạn cũ về văn hóa, pháp lý, đòi hỏi xây dựng nền đạo đức báo chí và tiếp cận các chuẩn mực của báo chí chuyên nghiệp.

Trong 2 năm nay, báo chí Việt Nam đã thực thi một chuẩn nghề nghiệp mới, thể hiện rõ trong “mục tiêu kép” của đất nước – chống dịch và phát triển kinh tế. Tin tức phong phú và nhanh chóng, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ, bớt nhiều tiêu cực…

Năm 2010, tạp chí Time chọn Mark Elliot Zuckerberg – ông chủ Facebook là nhân vật của năm với ý nghĩa cống hiến tạo một thế giới kết nối thân thiện thì nay đã thất vọng trước thực tế nó tạo ra: Một thế giới xung đột bất đồng lan tràn tội ác. Chưa bao giờ con người dễ dàng buông những lời căm ghét như bây giờ và nói nhiều nghe ít. Con người trên mạng xã hội có xu hướng tập trung vào cách nhìn nhận để yêu ghét nhiều hơn là giải quyết vấn đề một cách đúng đắn (“Tôi không đồng ý với anh” nay thành “Tao ghét mày”).

Tờ Guardian cho rằng, hy vọng công nghệ và mạng xã hội tạo ra thế giới thân thiện ấy “Năm 2021 cho thấy tầm nhìn đó có vẻ ngây thơ một cách đau đớn”; “đám đông trực tuyến hú hét xung đột suốt ngày đêm. Một số có hành vi bạo lực trong thế giới thật” – là đấu trường cho những tâm trí giận dữ. Thể hiện hỗn loạn nhất qua hai sự kiện lớn: Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và đại dịch COVID-19.

Các nhà báo còn đối đầu với tin giả – fakenews. Công nghệ cho phép tự do cắt ghép biến ảo. Năm 2020, riêng ở mạng xã hội tại Việt Nam có 800 tài khoản tung tin giả về dịch COVID-19.

Trong 2 năm nay, báo chí Việt Nam đã thực thi một chuẩn nghề nghiệp mới, thể hiện rõ trong “mục tiêu kép” của đất nước – chống dịch và phát triển kinh tế. Tin tức phong phú và nhanh chóng, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ, bớt nhiều tiêu cực. Thế giới nhận xét, ở Việt Nam “Niềm tin được dẫn dắt bởi truyền thông”. Bây giờ còn đang chống chèo cam go, nhưng chắc chắn sau này – khi bình yên, báo chí sẽ có cuộc nhìn lại thấu đáo hơn về bước đường trưởng thành của nền Báo chí Cách mạng và sự đổi mới của nghề nghiệp.

Câu chuyện hành nghề của các nhà báo Ấn Độ trong đại dịch còn cho thấy những thách đố khó khăn khác chưa bao giờ gặp phải. Hãng CNN kể câu chuyện 30 nhà báo Ấn Độ đi điều tra tìm thấy 2.000 xác chết trôi hoặc chôn dọc 1100km sông Hằng. Họ không chỉ tìm ra tin, đưa tin mà phải đấu tranh cho sự minh bạch và trách nhiệm giải trình cách xử lý đại dịch…

Có ý kiến còn cho rằng, ngay cái “cẩm nang” lấy tin tức “5W+1H” (what – who – when – where – why – how) bây giờ cũng biến đổi vì không đủ nữa.

Why và how sẽ trở nên quan trọn

Công thức bây giờ là 5 chữ I: Informed (nhiều phía) – Interesting (Cuốn hút) – Intelligence (Thông minh gợi mở) – Interpretation (diễn giải ) – Insightful (Nhìn sâu thấu).

Tất cả những thay đổi trong hệ sinh thái truyền thông đòi hỏi nhà báo không chỉ giỏi nghề mà còn thực hành và xây dựng một nền đạo đức nghề nghiệp mới.

Tìm cách để trả lời được câu hỏi triết học của nghề báo không chỉ dừng lại ở “Cái gì mới” mà còn là “Cái gì đúng, thực chất nó là cái gì, nên nghĩ ra sao” để có thể tạo ra thái độ sống đúng đắn tốt đẹp của con người xây dựng xã hội và đất nước – mục đích của một nghề hoàn toàn là vấn đề giá trị.

NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI

https://laodong.vn/xa-hoi/de-lam-nha-bao-hom-nay-922009.ldo?fbclid=IwAR041cHQ1lO5a8IxXIyM84hwBSLBpez5BuJkgaTLwLUS_QmQglo1GAva6b0

“NHIỆT KẾ” CỦA HẠNH PHÚC

“NHIỆT KẾ” CỦA HẠNH PHÚC (bài đăng trên chuyên mục Chuyện thường ngày, báo Gia Lai ngày 24.6.2021)

Có lẽ, hạnh phúc là một trong những giá trị khó đo lường nhất của đời sống. Vậy mà nhà tâm lí học người Ý Piero Ferrucci lại cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể đo “nhiệt độ” của hạnh phúc bằng sự ấm áp. Từ khi còn là đứa trẻ sơ sinh cho đến lúc trưởng thành, chúng ta đều cần hơi ấm như một lẽ thường tình. Bởi thế, mặt trời mới “gieo hạt nắng vô tư” để chiếu sáng và sưởi ấm muôn loài.

Nghe thật khó tin nhưng càng lớn, con người lại càng dễ tổn thương hơn; cần được ôm ấp, chở che nhiều hơn. Thời đại công nghệ số ít nhiều khiến con người trở nên lãnh đạm và sống xa rời nhau. Trong khi, có gần gũi, có chạm được vào nhau thì mới sinh ra hơi ấm. Cái chạm ấy là chạm ở tâm hồn, ta nghe được, thấu được bằng đôi mắt và con tim, dù không dễ dàng nhận biết.

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ bài tập đọc “Người ăn xin” trong sách Tiếng Việt năm nào. Chuyện kể rằng có một ông lão với bộ dạng thảm thương, đôi môi tái nhợt vì đói, đã chìa bàn tay sưng húp và bẩn thỉu ra xin cậu bé đi đường. Cậu bé cố lục hết túi này đến túi nọ vẫn không có gì để cho. Chẳng biết phải làm sao, cậu bé liền nắm chặt bàn tay run rẩy của ông và nói: “Ông đừng giận cháu, cháu chẳng có gì cho ông cả”. Vậy mà, đôi môi tái nhợt của ông lão ăn xin vẫn nở một nụ cười: “Cảm ơn cháu. Như vậy là cháu đã cho ông rồi”. Lúc ấy, cậu bé cũng cảm thấy mình vừa nhận được điều gì đó từ ông lão. Tự hỏi lòng, cả ông lão và cậu bé đã nhận được điều gì nếu đó không phải là sự ấm áp tình người? Không ai quá lẻ loi trong cuộc đời này. Sở dĩ chúng ta có đủ sức mạnh để vượt qua khó khăn, thử thách; để vươn lên sống hạnh phúc mỗi ngày phần nhiều là nhờ vào sự ấm áp mà những người xung quanh mang lại. Giả như khi đối mặt với đói rét, bệnh tật, già yếu, tăm tối, khổ đau,…nếu không có “chiếc nhiệt kế” ấy, mỗi người biết phải nương tựa vào đâu?

Rồi khi mệt nhoài với những lạc lõng và cô đơn riêng mình, mỗi người cần được quan tâm, sẻ chia, giãi bày biết bao nhiêu! Cho dẫu trong lúc yên ổn, ai cũng vội vã, ai cũng chỉ mải lo chuyện mình mà quên đi tất thảy. Cuộc sống không hiện hữu sự ấm áp của tình người tựa như một con sông đã khô dòng. Chẳng còn gì để xoa dịụ những vết thương. Dẫu nhịp sống mỗi ngày gấp gáp hơn, người với người như rời rạc hơn nhưng một hơi ấm nơi thân thể hay ở tâm hồn không bao giờ là thứ gì đó quá xa xỉ. Cũng bởi không xa xỉ nên rất dễ bị xem nhẹ và rơi vào quên lãng. Sự ấm áp đôi khi chỉ là một cảm giác nhưng chúng không đến tự nhiên mà có được là nhờ chúng ta biết ngắm nhìn, biết lắng nghe, từ đó nảy sinh lòng tốt và sự cảm thông. Càng ấm áp, con người lại càng hạnh phúc, như một lẽ tự nhiên khó lòng lý giải. Nếu đã là nhiệt kế của hạnh phúc thì ấm áp bao nhiêu là đủ? Sao biết được ngọn ngành khi mỗi người có một định mức hạnh phúc khác nhau. Chỉ tin rằng, nếu thiếu hụt tình người, sẽ chẳng ai có cuộc đời vẹn tròn ý nghĩa. Bởi lẽ, sự lạnh lẽo và cô độc dễ đánh gục con người!(Lữ Hồng)

Hai bức thư của Cô Giang trước khi tuẫn tiết.

Hai bức thư của Cô Giang trước khi tuẫn tiết.

Bức Thứ Nhất:

“Thưa Thầy, Mẹ,

Con chết là vì hoàn cảnh bó buộc con; không báo được thù nhà, rửa được nhục cho nước! Sau khi đã đem tấm lòng trinh bạch dâng cho chồng con ở Đền Hùng. Giờ con tìm về chỗ quê cha, đất tổ, mượn phát súng này mà kết liễu đời con!Đứa con dâu bất hiếu kính lạy.”

Bức Thứ Hai

:”Anh đã là người yêu nước! Không làm tròn được nghĩa vụ cứu quốc, Anh giữ lấy tấm linh hồn cao cả để về chiêu binh, rèn lính ở dưới suối vàng! Phải chịu đựng nhục nhã mới có ngày mong được vẻ vang! Các bạn đồng chí phải sống lại sau Anh, để đánh đổ cường quyền, mà cứu lấy đồng bào đau khổ!

Thân không giúp ích cho đời!

Thù không trả được cho người tình chung!

Dẫu rằng đương độ trẻ trung,

Quyết vì dân chúng thề lòng hy sinh.

Con đường tiến bộ mông mênh,

Éo le hoàn cảnh buộc mình biết sao!

Bây giờ hết kiếp thơ đào,

Gian nan bỏ mặc đồng bào từ đây!

Dẫu rằng chút phận thơ ngây,

Sổ đồng chí đã có ngày ghi tên;

Chết đi dạ những buồn phiền,

Nhưng mà hoàn cảnh truân chuyên buộc mình!

Đảng kỳ phất phới trên thành,

Tủi thân không được chết vinh dưới cờ.

Cực lòng nhỡ bước sa cơ,

Chết sầu chết thảm có thừa sót xa!

Thế ru! Đời thế ru mà?

Đời mà ai biết? Người mà ai hay?”

Không có mô tả ảnh.

Học được gì từ “Tủ sách Học làm người” của Hoàng Xuân Việt

MC Thanh Bạch, một người học trò thân thiết của thầy Hoàng Xuân Việt chia sẻ thú vị về học giả nổi tiếng với gần 300 đầu sách này.Hoàng Xuân Việt là học giả nổi tiếng của miền Nam những năm 50-60 của thế kỷ trước, gây ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ người Việt với khối lượng gần 300 đầu sách về cách học làm người, rèn luyện các kỹ năng sống và giao tiếp.

Ông là một nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục, học giả chuyên khoa hùng biện. Ông có thể sử dụng thành thạo tiếng Hy Lạp, Latinh, Hán-Nôm, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha. Ông từng đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng của Trường Nhân Xã Học Làm người (1966-1975), Trường Hán Nôm Học Làm Người Nguyễn Trãi (1993-2001)

Talkshow Học giả Hoàng Xuân Việt và những bài học làm người.
Talkshow Học giả Hoàng Xuân Việt và những bài học làm người.

 Cùng với Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Duy Cần, Phạm Cao Tùng, Hoàng Xuân Việt là một trong bốn học giả nổi bật về loại sách học làm người. Nhân dịp tái bản sáu đầu sách trong “Tủ sách Học làm người” của thầy, Sống tổ chức talkshow “Học giả Hoàng Xuân Việt và những bài học làm người” để chia sẻ những bài học, những kỹ năng sống mà giới trẻ cần rèn luyện mỗi ngày để có một cuộc sống tốt hơn.
 Buổi talkshow “Học giả Hoàng Xuân Việt và những bài học làm người” có sự tham gia của MC Thanh Bạch, Chuyên gia tâm lý – Tiến sĩ Lý Thị Mai và tác giả trẻ Rosie Nguyễn đã cùng chia sẻ về những tư tưởng, giá trị mà học giả Hoàng Xuân Việt để lại qua những bài học, những kỹ năng sống vẫn còn nguyên vẹn giá trị đến bây giờ.

Đến với buổi talkshow, MC Thanh Bạch – một người học trò thân thiết của thầy Hoàng Xuân Việt chia sẻ: “Sau những năm tháng học tập tại Nga, Thanh Bạch trở về Việt Nam háo hức bắt tay gây dựng sự nghiệp. Và thật may mắn cho Thanh Bạch khi vào thời điểm quan trọng nhất đã gặp được thầy Hoàng Xuân Việt. Khi được trò chuyện với thầy, Thanh Bạch mới thấu hiểu tấm lòng và tâm huyết mong muốn của thầy dành cho đất nước.

Thầy mở lớp dạy Hán Nôm để giữ lại tiếng Việt xưa và từ đó phát triển lên tiếng Việt nay. Các bạn có thể thấy mọi cách ứng xử của chúng ta đều bắt nguồn từ sự giao tiếp. Thầy dạy, khi chúng ta nói những điều hay, ý đẹp thì chúng ta sẽ đẹp dần lên từ những gì mình đang có, vì sự phát triển về bên trong và từ bên ngoài đều đi đôi với nhau.

Khi nói về sách của thầy, có thể nói đó là sự hội tụ tinh hoa của thế giới. Cũng nhờ cơ duyên mà Thanh Bạch được viết lời tựa cho “Tủ sách Học làm người” được tái bản bởi Sống. Khi đó, Thanh Bạch có cơ hội đọc lại những cuốn sách của thầy và thật sự cảm thấy rất bất ngờ khi những bài học của thầy vẫn còn rất tươi mới, không hề cũ kỹ chút nào. Thầy như vượt thời gian để đến với năm 2019, 2020 để mang đến những giá trị, tư tưởng sống văn minh, đúng mực.”

Talkshow Học giả Hoàng Xuân Việt và những bài học làm người.
Talkshow Học giả Hoàng Xuân Việt và những bài học làm người.

Khi được hỏi những bài học trong sách của thầy Việt liệu có còn áp dụng được trong thời đại ngày nay, Chuyên gia tâm lý – Tiến sĩ Lý Thị Mai nhận định: “Tôi đọc sách không chỉ đọc chữ, mà tôi còn thấy ở đó tái hiện bối cảnh văn hóa, lịch sử của người đương thời. Nên quý vị sẽ thấy một số cách diễn đạt, cách hành văn của thầy Hoàng Xuân Việt phù hợp với giai đoạn xã hội ấy. Nhưng qua đó, chúng ta sẽ hiểu thêm về cha ông mình, xem cách người xưa hành xử như thế nào trong từng thời điểm.

Đây cũng không phải sách đọc để chúng ta đọc để thỏa mãn trí tò mò của mình mà đây là một loạt sách chỉ dẫn lối đi, con đường cho bản thân mỗi người. Ví dụ như, những bài thầy dạy trong cuốn Thinh lặng cũng là hùng biện, ai trong chúng ta cũng mong muốn trở thành người nói giỏi, nhưng quên mất đi rằng mình phải học cách lắng nghe, học cách tiếp thu những ý kiến của người khác để bồi đắp vốn sống cho mình. Tôi thấy nó không hề thiếu đi tính thời sự, mà còn đầy sức thuyết phục với mỗi chúng ta.”

Trong buổi talkshow, tác giả trẻ Rosie Nguyễn cũng có những chia sẻ đầy chân thành về giá trị mà “Tủ sách Học làm người” của học giả Hoàng Xuân Việt: “Điều là Rosie trân trọng nhất trong bộ sách này là nó nhắc Rosie nhớ tới những giá trị truyền thống ngày xưa của thế hệ cha ông. Những người xưa, họ điềm đạm, kín đáo, có cái nhìn thấu suốt về mọi sự vật, sự việc và đối xử với người khác bằng sự tôn trọng, sự yêu thương cũng như sự chừng mực. Đây cũng chính là con người mà Rosie muốn hướng tới.

“Trong cuộc sống, sẽ có rất nhiều lần, mình không kiểm soát được hành vi và cảm xúc của bản thân. Khi Rosie đọc bộ sách này, nó mỗi lần nữa nhắc nhở mình hành xử như thế nào. Và chính mình cũng cảm thấy phải trau dồi kỹ năng quản lý cảm xúc của mình. Khi mình phát huy được sức mạnh của nội tâm bên trong mình thì mình có thêm nhiều tâm thế, tâm lực vượt qua nghịch cảnh. Đồng thời, khả năng giải quyết các xung đột của mỗi người với những người xung quanh cũng được cải thiện theo chiều hướng tích cực hơn.”

Với những chia sẻ của các diễn giả, chúng ta có thể thấy sách của học giả Hoàng Xuân Việt có giá trị cao khi chuyển tải nhiều kiến thức thực tiễn đời sống, chứa đựng những bài học quý giá về các kỹ năng cũng như đức tính cần rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Đặc biệt, trong các đầu sách của mình, thầy Việt rất đề cao tư tưởng rèn luyện bản thân mỗi ngày, không chỉ cả trong cách sống, cách làm việc, cách ứng xử trong xã hội mà còn cả trong tâm tính của mỗi người.

Trong cuốn Nên thân với đời, thầy Việt đã viết rằng: “Thực vô cùng tai hại, thưa bạn, nếu đời ta thiếu tự học, tự rèn luyện, tự lo. Cái gì hỏng không biết sao chứ kiếp sống của mình mà hỏng thì bạn có thấy não nề không? Sống nếu không để lại cho đời cái gì bất hủ, không được ai khắc tên, để lại sau khi mình qua đời, thì ít ra cũng khỏe thân, vui vẻ thì mới đáng sống phải không bạn?”

Hy vọng “Tủ sách Học làm người” của học giả Hoàng Xuân Việt sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ bên cạnh cập nhật, học hỏi những xu hướng mới, hãy biết dung hòa những nét đẹp truyền thống, những bài học của ông cha để hoàn thiện bản thân mình và xây dựng một tương lai vững chắc, xán lạn.

Đàn Bà Lấy Chồng, Ai Rồi…Cũng Khóc!!

Rồi cuộc đời sẽ dành đủ nước mắt mà chia cho tất cả đàn bà. Trong những năm tháng làm vợ, làm mẹ, làm dâu chúng ta sẽ nhỏ những giọt nước mắt vì thương cho chính cuộc đời mình …Mỗi khi đi đám cưới, thấy cô dâu lộng lẫy sánh đôi bên chú rể tình tứ dắt nhau bước vào lễ đường ai cũng xúc động. Ngày vui nhưng cũng mở ra cho người đàn bà một chương mới của cuộc đời.Bước vào hôn nhân ai cũng từng có những thời kì giống nhau: Ngập tràn hạnh phúc, mệt mỏi trách nhiệm, tủi thân vì những vô tâm, đau đớn vì phản bội. Và đàn bà chúng ta, khi lấy chồng ai rồi cũng khóc….Có ai còn nhớ cảm giác khi mới đặt chân vào nhà chồng? Cái gì cũng bỡ ngỡ, cũng xa lạ. Gọi cha, gọi mẹ của người khác là cha mẹ mình. Đêm nằm bên chồng, cảm giác hạnh phúc chưa cảm nhận hết đã nghe chới với trong lòng.Lấy chồng gần còn đỡ, lấy chồng xa lại trào nước mắt nhớ thương cha mẹ và lòng đầy băn khoăn khi nghĩ tới một tương lai hãy còn rất dài phía trướcRồi làm vợ, làm dâu đàn bà phải chiều lòng tất cả mọi người. Đôi khi phải mang một cái mặt nạ cười nói vui vẻ cho yên cửa, yên nhà. Gặp người chồng thương vợ cũng an ủi, lỡ gặp người chồng vô tâm người đàn bà đêm đêm lại khóc ướt gối. Biết tâm sự với ai cảnh làm dâu, làm chị, làm em trong nhà chồng? Bao điều nhỏ nhặt cộng lại cũng đủ làm người đàn bà cảm thấy bất an.Rồi đàn bà, những giọt nước mắt rơi khi những cơn đau quặn mình trở dạ sinh con. Nỗi đau thấu trời mà mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Ôm con vào lòng, người đàn khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi của hạnh phúc.Rồi sau cái lần đau đớn vượt cạn ấy, đàn bà yếu đuối như con cua mới lột vỏ thức trắng hằng đêm trông con. Con khóc, con quấy, con bệnh mẹ lo xanh mắt. Còn chồng vô tâm yên bình trong giấc ngủ mà không hề biết vợ mình mệt mỏi ra sao. Thương con, đàn bà lại quẹt ngang những dòng nước mắt chỉ khóc một mình mà ôm con.Lấy chồng, biết nhiêu bao lần cơm không lành canh không ngọt. Rồi cuộc mưu sinh với gánh nặng cơm áo gạo tiền, con cái trên vai. Thêm vào đó là sự vô tâm hờ hững lẫn lạnh nhạt của chồng. Khiến đàn bà nào cũng phải rơi nước mắt!Mười người đàn bà lấy chồng, hết chín người tiếc rẻ thời thanh xuân. Hồi ấy sao mà cuộc sống giản đơn, vui vẻ và dễ sống biết chừng nào. Không ít người, lấy chồng sau 2 năm, 5 năm bất giác tự hỏi: Lấy chồng để làm cái gì trong khi đau khổ nhiều hơn hạnh phúc?Đâu phải khóc vì yếu đuối hay bạc nhược, đôi lúc cuộc đời như rơi vào những hố sâu tối tăm mà không biết cách nào vượt qua được. Chồng ngoại tình, chồng ăn nằm với người đàn bà khác. Mạnh mẽ tới đâu cũng phải rơi nước mắt khi ngẫm lại phận mình. Đau đớn, khổ sở lẫn căm hờn!Đa phần đàn bà, ai rồi cũng sẽ bước vào cuộc sống hôn nhân. Và từ đây, nó biến người đàn bà trở thành một con người hoàn toàn khác. Lấy chồng cho đàn bà hạnh phúc nhưng nó cũng tước đi sự ngây thơ và một cuộc sống vốn rất giản đơn ngày nào.Cuộc sống vợ chồng chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng. Để đi trên đó, người đàn bà bao lần tóe máu vì giẫm phải những mũi đinh gai góc của cuộc đời. Những mũi đinh đã được sắp đặt và lập trình sẵn, chỉ dành riêng cho phận đàn bà. Hình như lấy chồng, ai rồi cũng có những khoảnh khắc cô đơn cùng với những nỗi niềm sâu kín tận đáy lòng mình.Đâu ai có thể đong đếm, từ khi lấy chồng đàn bà phải nhỏ bao nhiêu giọt nước mắt. Không ảo vọng một cuộc đời hoàn toàn không chút sóng gió nhưng khi đàn bà khóc, mong rằng người lau nước mắt chính là người đàn ông của cuộc đời mình. st

KHÔNG PHẢI CỨ TÂY LÀ GIÀU!

Trước đây, khi tôi khoảng 17, 18 tuổi khi nhìn những người đàn ông Tây đi ngoài đường, tôi cứ nghĩ chắc là họ lịch thiệp lắm, giàu lắm và ga lăng lắm…. Nghe có vẻ mắc cười cho suy nghĩ đó của tôi…. Tất cả tôi nghĩ họ tốt đẹp và còn đẹp trai nữa. Eh eh eh…. Lớn lên, trong quá trình làm việc và tiếp xúc cũng nhiều đàn ông Tây tôi nhận ra rằng họ rất tiết kiệm và keo kiệt. Tôi đi Châu Âu, khi họ mời tôi đi ăn, khi ăn xong, họ trả tiền của họ và tôi trả tiền của tôi…. Tôi cảm thấy mắc cười khi tôi dành quyền trả hết cho họ và họ nói tôi “ Có lẽ là người giàu ở Việt Nam”. Người Việt Nam không hẳn đã là giàu, nhưng người Việt chúng tôi có cách sống tình nghĩa và mến khách…. Đó là cách sống đẹp, chơi đẹp của người Việt Nam. Tôi chia sẻ những câu chuyện rất thật về đàn ông Tây… Một số người Tây đến Việt Nam, du lịch ở Việt Nam, sống ở Việt Nam….không hoàn toàn là công việc của họ ổn định. Thất nghiệp ở đất nước của họ đầy, họ đến Việt Nam sinh sống và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của đất nước họ. Vì sao họ đến Việt Nam? Vì Việt Nam là đất nước “ dễ thở” hơn ở đất nước họ. Yes, họ chi tiêu ít phải suy nghĩ nhiều đến kinh tế hơn. Ăn uống, giá cả sinh hoạt dễ sống hơn…. Ở đất nước của họ, kiếm tiền không dễ và cuộc sống khó khăn hơn…. Đừng nghĩ đi nước ngoài , đi Châu Âu, đi Mỹ sống là sướng…. Khi làm việc thì làm không có thời gian để thở mà tiền lương cũng không nhiều…. So với với Việt Nam, các nước phương Tây phát triển hơn và nền kinh tế phương Tây mạnh hơn …. Tất cả đòi hỏi nhân công làm việc sẽ căng thẳng hơn… Những người lười sẽ luôn bị thất nghiệp…. Và thế là họ sang Việt Nam, họ chọn một số quận ở vùng ven thành phố của VN sống. Lương thất nghiệp của họ cũng đủ sống ở Việt Nam. Một số đàn ông Tây đến Việt Nam, họ nghĩ họ đẹp trai nên tán tỉnh phụ nữ Việt Nam. Tán một lúc mấy người chứ không phải 1 người… Cứ thấy cô nào có tiền, giàu và xinh là họ tán…. Mục đích để lợi dụng sống cho qua ngày. Một số người phụ nữ ngu vì tình sẽ mang hết tiền, tài sản để cho họ lợi dụng, khi no chán tình rồi, đàn ông Tây lại chuyển sang người phụ nữ khác….. Một câu chuyện có thật, mắt tôi thấy và tôi đã từng chứng kiến cuộc tình như thế! Tây đến Việt Nam một số người đi ăn mày, xin ăn đầy ở những khu vực trung tâm. Tôi gặp ở đường và tôi chỉ cho họ đến đại sứ quán của họ nhờ giúp đỡ. Gần đây xôn xao một câu chuyện người đàn ông 25 tuổi ở pakistan kết hôn với người phụ nữ Việt 65 tuổi. Báo chí Việt được phen xôn xao rầm rộ… Thật mắc cười…. Pakistan là đất nước nghèo ở Nam Á, những người da đen đến Việt Nam rất nhiều. Có một số đẹp trai, cao to. Họ đến Việt Nam chủ yếu để lấy chỗ ăn, ở và quan trọng là cuộc sống không phải suy nghĩ. Chỗ nào lợi dụng được, họ sẽ lợi dụng tối đa thôi. Phụ nữ Việt thường thương người, sống nhân đạo… đôi khi cứ nghe vài câu tán tỉnh êm tai là chết…. Vừa bẩn người, vừa mất tiền, vừa mất sức khỏe…. Nên hiểu đơn giản như thế nhé ! Ah ah ah…. Tôi biết một số đàn ông Tây sống ở Việt Nam, thuê nhà thì không muốn trả tiền và tôi đã gặp… Vài người thường hỏi vay tiền của tôi…Chắc chắn một điều: Cho vay tiền là mất và họ không bao giờ trả. Một số đàn ông Tây nghĩ họ đẹp trai , tính tán tỉnh tôi để lợi dụng tôi…. Nhưng tính của tôi luôn đa nghi , khi tôi đã nghi ngờ thì chính xác…. tôi không ngu để họ lợi dụng tôi. Tôi không phải quá giàu, nhưng luôn biết cách ứng xử và tôi không thích lợi dụng ai. Nhưng tôi đủ tỉnh táo để nhận ra một con người. Vì sự nhạy cảm và thông minh luôn sẵn có trong tôi. Eh eh eh…. Tôi thừa tiền để mua cả sự tử tế của đàn ông, vì vậy tôi quá hiểu…. Tuy nhiên, không phải tất cả đàn ông Tây đều như thế! Tôi chỉ nói câu chuyện tôi từng thấy và một số bạn của tôi chia sẻ với tôi. Vì vậy…. phụ nữ Việt bớt thần tượng họ đi nhá. Ha ha….

130Kim Hạnh, Trần Huyền Nhung và 128 người khác18 bình luận2 lượt chia sẻThíchBình luậnChia sẻ

Trưng Nữ Vương

TRƯNG NỮ VƯƠNG

Nữ sĩ Ngân Giang

Thù hận đôi lần chau khoé hạnh

Một trời loáng thoáng bóng sao rơi

Dồn sương vó ngựa xa non thẳm

Gạt gió chim bằng vượt dặm khơi

Ngang dọc non sông đuờng kiếm mã

Huy hoàng cung điện nếp cân đai

Bốn phương gió bãi dồn chân ngựa

Tám nẻo mưa ngàn táp đoá mai

Máu đỏ cốt xong thù vạn cổ

Ngai vàng đâu tính chuyện tương lai

Hồn người chín suối cười an ủi

Lệ nến năm canh rỏ ngậm ngùi

Lạc tướng quên đâu lời tuyết hận

Non hồng quét sạch bụi trần ai

Cờ tang điểm tướng nghiêm hàng trận

Gót ngọc gieo hoa ngát mấy trời…

Ải bắc quân thù kinh vó ngựa

Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi

Chàng ơi, điện ngọc bơ vơ quá,

Trăng chếch ngôi trời bóng lẻ soi.

1939

Mời quý vị nghe bài này qua giọng ngâm tuyệt kỹ của Tôn Nữ Lệ Ba:https://www.youtube.com/watch?v=1R3xi9vOx_0

TRÍ THỨC NHƯ THẾ NÀY THÌ LÀM SAO MÀ XÃ HỘI KHÔNG TRÌ TRỆ ? (bài I)

Bài của tác giả VƯƠNG TRÍ NHÀN

 

Tồn tại chứ không phát triển không chỉ là đặc điểm của xã hội Việt Nam hiện đại mà cũng là đặc điểm của xã hội Việt Nam thời trung cổ. Khi tìm những nguyên nhân của hiện tượng đó chúng ta thấy trước hết do tình trạng lạc hậu mà cũng do chiến tranh đóng vai trò quá lớn chi phối đời sống cộng đồng hàng thế kỷ mà bộ phận trí thức ưu tú cần thiết, đáp ứng được nhu cầu vận động của xã hội không hình thành. Cả những rắc rối chồng chất do lịch sử ba phần tư thế kỷ vừa qua nay để lại lẫn những khó khăn kỳ cục do hoàn cảnh thế giới phức tạp hôm nay mang tới đều chỉ có hướng giải quyết thông qua con đường tự nhiên tức là con đường đưa trí thức vào vai trò những người đạo diễn xã hội. Chuyện quá dài…Nhưng dù thế nào việc tìm hiểu bộ mặt của trí thức Việt Nam trong lịch sử vẫn rất bổ ích.

KẺ SĨ THỜI TRUNG ĐẠI —
SẢN PHẨM CỦA MỘT NỀN GIÁO DỤC ĐƠN SƠ
Nhiều năm qua chúng ta hay nói một cách hồn nhiên rằng dân ta ham học và trong quá khứ ta có một nền giáo dục chẳng kém gì những nước khác. Bản thân tôi ban đầu cũng tin như thế, sau thực tế ngày càng thấy phải nói ngược lại.
Trong một cuốn sách lịch sử giáo dục (1) tôi thấy người ta chỉ ra rằng thật ra giáo dục là chuyện xài sang. Chỉ những đất nước giàu có mới có tiền của để chi cho giáo dục theo đúng nghĩa của nó.
Khi nền kinh tế ở trình độ tiểu nông manh mún, thậm chí trình độ hái lượm, con người có mỗi việc kiếm ăn đã không làm nổi, ta chỉ có thứ giáo dục ở dạng đơn sơ, kém cỏi.
Ta hay khoe, người dân quê nào ở nông thôn VN cũng sẵn sàng bớt ăn bớt mặc cho con đến học ở các thầy đồ lấy “năm ba chữ thánh hiền”.
Nhưng hãy nhìn kỹ vào những lớp học đó. Trường sở sơ sài. Sách vở tài liệu không có, đến bữa cơm chắc bụng cho người dạy cũng không có nốt ( nhiều truyện tiếu lâm toàn ghi lại chuyện thầy đồ ăn vụng) — thử hỏi sau mấy năm theo học các ông thầy ấy, phần lớn các cậu học trò nhà quê học được gì ? Biết dăm ba chữ để đủ đọc tên mình trong khế ước văn tự thế thôi chứ làm sao hơn được?!
Sự ham học có tính cá nhân nông nổi đó chưa bao giờ kết hợp với nỗ lực của cộng đồng để xây dựng nổi cơ chế giáo dục hợp lý và một nội dung giáo dục lâu dài, có triển vọng .
Đọc lịch sử, đời Lê, sau khi đánh xong giặc Minh, nhà vua lo cầu hiền tài để chọn quan lại ở cấp cơ sở. Chọn như thế nào? Chẳng qua chỉ một số người tinh nhanh đủ chữ ghi chép và … biết làm tính (2).
Theo như cách nói của một tác giả trên tạp chí Văn hóa nghệ thuật (3) thì một nét đặc thù của trí thức VN trong lịch sử là tính cách lưỡng phân. Ông Nguyễn An Ninh, tác giả bài này giải thích:
— Họ vừa là kẻ sĩ vừa là nông dân.
— Khi không thể sống bằng chữ tức bằng nghề của mình, nhu cầu trí tuệ của họ bị giảm thiểu. Những xung lực cho hoạt động trí tuệ ở họ thường xuyên bị kìm hãm. Gặp hoàn cảnh khó khăn, họ dễ bị hư hỏng.
Tính cách lưỡng phân ấy là cả một ám ảnh, như ám ảnh về quê hương nghèo đói. Ta hiểu tại sao một số trí thức tỉnh táo khi đã thành đạt, vẫn không thể quên nguồn gốc của mình, cái nơi mà từ đó mình đi tới. Đây là lời dặn của Nguyễn Khuyến cho con cái:
Các con nối nghiệp cha nên biết
Nghiên bút đừng quên đậu lúa cà
Thế sao những người nông dân một nửa này vẫn miệt mài đèn sách để có ngày lều chõng khoa cử thì sao?
Việc nhồi vào óc một ít kiến thức cổ lỗ sở dĩ thu hút được toàn bộ tinh hoa nghị lực của nhiều người vì đó là con đường ngắn nhất để được gia nhập vào hàng ngũ quan chức.
Tự hào về nền giáo dục xưa, ta hay đưa dẫn chứng là trong lịch sử, các triều đại đã mở nhiều khoa thi và đã lấy được nhiều tiến sĩ, các bia tiến sĩ đó còn được đặt trong Văn miếu.
Nhưng thử hỏi trước tác của các vị tiến sĩ đó là gì hay chỉ là những bài văn mòn sáo sau khi dâng vua thì chính người viết ra nó cũng quên nó luôn.
Có thể chứng minh sự kém cỏi của nền giáo dục cổ ở một khía cạnh khác.
Nhân xem xét danh sách các tác gia văn học VN bằng con mắt thống kê, người ta đã phát hiện ra một nghịch lý vui vui(6): Đó là nhiều nhà văn nhà thơ VN thời trước nổi tiếng mà không có tác phẩm (đây là nói những tác phẩm dày dặn, có chất lượng đáng kể, được truyền tụng về sau và trở thành một đối tượng mô tả bắt buộc của các bộ từ điển).
Từ điển văn học Việt Nam do Lại Nguyên Ân biên soạn với sư cộng tác của Bùi Văn Trọng Cường có 276 mục dành cho tác giả trong khi chỉ có 132 mục dành cho tác phẩm. Từ thế kỷ thứ X đến hết thế kỷ XIX, tính đổ đồng, mỗi thế kỷ chỉ có 7 tác phẩm; riêng thế kỷ XIX khá hơn, có tới 68 tác phẩm được ghi vào từ điển, nhưng số tác giả cũng lớn hơn, tới 78 người.
Cái hiện tượng cây không trái này (đúng hơn, có thể là toàn những trái chua trái héo, không cần cho ai, đời sau không ai buồn nhớ) càng thấy rõ khi nhìn vào hàng ngũ các ông trạng—chúng tôi muốn nói tới trạng chính thống chứ không phải trạng theo nghĩa dân gian.
Theo Vũ Ngọc Khánh trong cuốn Kho tàng về các ông trạng VN (5) thì không kể triều Nguyễn không lấy trạng nguyên, các triều đại Lý Trần Lê có tới 47 người được phong trạng.
Nhưng phần lớn họ không có tên trong danh sách các tác gia nổi tiếng ở nước ta.
Ngược lại, xét chung các nhà sáng tác thơ văn, từ Nguyễn Du tới Nguyễn Đình Chiểu, từ Nguyễn Gia Thiều Phạm Thái cho tới Tú Xương, nhiều người không thuộc loại đỗ đạt cao.
Riêng về biên khảo, một học giả thực thụ như Phan Huy Chú, tác giả của bộ sách đồ sộ, mang tính cách tổng kết lớn, một thứ bách khoa toàn thư là Lịch triều hiến chương loại chí, chỉ đỗ đến tú tài.
Câu chuyện người đỗ không giỏi và người giỏi không đỗ không chỉ tố cáo sự kém cỏi của hệ thống giáo dục mà còn cho thấy một phần thực chất con người của nhiều ông trạng. Họ chính là điển hình của loại học trò thuộc bài, chỉ biết tầm chương trích cú rồi làm theo những khuôn mẫu sẵn có, nói chung là những cá tính tầm thường, không có quan hệ gì tới tư duy độc lập và sự sáng tạo.
Còn như muốn hiểu tại sao họ thi đỗ thì chúng ta có thể tìm đọc ngay những giai thoại về họ.
Ví như trường hợp Nguyễn Giản Thanh mà trong dân gian thường gọi là Trạng Me. Vũ Ngọc Khánh, trong sách đã dẫn, chép rằng lẽ ra ông này chỉ đỗ loại nhì (bảng nhãn), chẳng qua hôm vào yết kiến vua có cả mẹ nuôi vua ở đấy, bà này thấy Nguyễn Giản Thanh mặt mũi khôi ngô liền ngẫu nhiên hỏi: “Người này chắc là trạng nguyên ?“ do đó nhà vua, vì muốn chiều lòng mẹ nuôi, lấy Nguyễn Giản Thanh làm Trạng.
Đằng sau câu chuyện vui vui, có một sự thật, ấy là xưa kia, việc phong trạng dù được đề cao trên trời dưới biển ghê gớm như vậy, vẫn mang nhiều tính cách ngẫu nhiên tuỳ tiện; các vua chúa rất hay can thiệp vào công việc định giá, phong tặng; các danh hiệu đôi khi chỉ là sản phẩm của những cơn nóng lạnh bất thường của họ.
Là những cường hào phất lên nắm được quyền lực, họ chỉ dùng đám kẻ sĩ nửa mùa chung quanh như một thứ thư lại để sai vặt, và ban phát các chức danh để làm sang cho vương quốc mà họ là chủ.
Họ chỉ cần người trung thành chứ không cần người giỏi. Kẻ bề tôi càng tầm thường hèn hạ thì càng dễ sai bảo.
Chính cái loại trạng xin trạng nhặt được như thế này lại sẽ là người thích khoe khoang trước bàn dân thiên hạ về danh vị của mình.
Thói háo danh chỉ là một biểu hiện nhỏ của sự tha hoá con người — một sự tha hoá không mạnh mẽ nhưng lại đều đều gặm nhấm cả bản lĩnh lẫn nhân cách.
(còn tiếp)

Chú thích
(1) Roger Gal Lịch sử giáo dục, bản dịch Lê Thanh Hoàng Dân– Trần Hữu Đức. NXB Trẻ– Sài gòn, 1971
(2) Dẫn theo Đại Việt sử ký toàn thư bản của nhà Khoa học xã hội 1983,tập II tr 296
(3) Nguyễn An Ninh Tính chất lưỡng phân, một nét đặc thù của trí thức Việt nam trong lịch sử Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 1998, số 1
Chú ý xin đừng lầm với Nguyễn An Ninh (1900-1943), nhà hoạt động xã hội ở đầu thế kỷ XX Có điều thú vị là nhà trí thức lớn Nguyễn An Ninh trước đây cũng từng nhận xét xứ ta là nơi mà “ chỉ với một chút xíu khoa học” người ta đã có thể tự coi mình là nhà thông thái, tương tự như “với hai xu trong túi, người ta đã trở thành những nhà giàu.” Khi lưu ý tình trạng nhiều người “cảm thấy thỏa mãn vừa lòng khi chui rúc trong một túp lều”, hình như ông muốn nói rằng tình trạng thiếu khát vọng và ý chí đã kìm giữ mãi chúng ta trong khung cảnh lạc hậu.
(4) Con số của Nguyễn Văn Tuấn trong bài viết in trên tạp chí Văn hoá nghệ thuật, 2003 số 3 .
(5) Nxb Văn hóa thông tin, H. 2002

8 chủng virus corona đang lây lan trên toàn cầu

Kết luận này được các nhà khoa học đưa ra sau khi phân tích hơn 2.000 trình tự gen của virus gửi từ mọi châu lục gửi, trừ châu Nam Cực tới cơ sở dữ liệu mở NextStain. Dữ liệu cho thấy chủng virus này biến đổi trung bình sau 15 ngày.Tuy nhiên, ông Trevor Bedford, đồng sáng lập Nextstrain nói rằng các đột biến rất nhỏ đến mức không có chủng virus nào gây hại hơn.

“Những đột biến này hoàn toàn lành tính và như một mảnh ghép để khám phá cách thức lây lan của virus”, ông Bedford cho hay.

Các nhà khoa học xác định được ít nhất 8 chủng virus corona đang lan rộng trên toàn cầu. (Ảnh: Shutterstock)© Được VTC cung cấp Các nhà khoa học xác định được ít nhất 8 chủng virus corona đang lan rộng trên toàn cầu. (Ảnh: Shutterstock)Theo ông này, các chủng virus khác nhau cho phép các nhà nghiên cứu tính toán sự lây truyền cộng đồng có lan rộng ra khắp một khu vực hay không. Điều này sẽ giúp xác định các biện pháp phong tỏa có hiệu quả hay không.

Charles Chiu, giáo sư y khoa và bệnh truyền nhiễm tại Đại học California, Trường Y khoa San Francisco cho biết cơ sở dữ liệu cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách thức virus di chuyển trên khắp nước Mỹ.

“Các cụm dịch có thể theo dõi được. Chúng tôi có thể thực hiện giải trình tự bộ gen gần như trong thời gian thực để xem chủng hoặc dòng nào lưu hành”, ông này cho hay.

Theo NYPost, hầu hết các trường hợp ở Bờ Tây nước Mỹ có liên quan tới một chủng virus corona đầu tiên được xác định ở tiều bang Washington. Trong khi đó ở bờ Đông, virus dường như tới từ Trung Quốc đến Châu Âu sau đó đến New York và các tiểu bang khác.

Video: Trung Quốc phát hiện 2 loại virus corona chủng mới

Tuy nhiên, Kristian Andersen, giáo sư tại Scripps Research cảnh báo các bản đồ không cho thấy bức tranh đầy đủ về sự lây lan của virus.

“Hãy nhớ rằng, chúng tôi đang nhìn một cái nhìn rất nhỏ về đại dịch vốn lớn hơn nhiều. Có rất nhiều dòng mà chúng ta chưa giải trình tới”, ông này cho hay.

Virus corona chủng mới xuất hiện ở Vũ Hán cuối năm 2019, lây lan tới 199 quốc gia và vùng lãnh thổ. Virus này lây nhiễm cho 720.661 người, khiến 33.926 thiệt mạng.

NGUỒN : https://www.msn.com/vi-vn/money/news/8-ch%E1%BB%A7ng-virus-corona-%C4%91ang-l%C3%A2y-lan-tr%C3%AAn-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/ar-BB11SPyG

DỊCH BỆNH COVID-19 ĐÃ ĐẶT NHÂN LOẠI Ở NGÃ BA ĐƯỜNG

Tác giả: GS. Chu Hảo
Ngay trước khi qua đời Nikita Moiseev (1917-2000, Nga) đã kịp để lại cho hậu thế một trước tác kinh điển: Tồn tại hay không tồn tại…Loài người?( NXB Tri thức 2019) , trong đó ông chỉ ra rằng loài người đang đứng trước một tai họa vô cùng nguy hiểm. Đó là, Hệ sinh thái của Trái đất-ngôi nhà chung của chúng ta, có thể bị hủy hoại hoàn toàn trong một tương lai rất gần nếu nhân loại không hợp lực để cứu vãn tình trạng đang ngày càng bi thảm này. Theo ông, từ nửa cuối TK19 nền khoa học&công nghệ đã hoàn hảo và hùng mạnh đến mức đủ sức để khai thác triệt để Tự nhiên như một “kho trời” vô tận, nơi tích lũy tất cả những gì cần thiết cho sự thỏa mãn những nhu cầu vô độ của con người, đồng thời cũng làm tăng tốc cuộc đại khủng hoảng Môi trường sinh thái- Sinh quyển của Trái đất đang chín muồi. Moiseev cho rằng: “Loài người như một loài sinh vật mang tính hữu tử, và theo nghĩa ấy thì kết cục của lịch sử loài người một ngày nào đó sẽ đến. Và không phải trong một tương lai hoàn toàn không xác định, mà có thể ngay vào giữa TK21”.
Rồi mới gần đây thôi thế giới lại xôn xao bàn luận về các tác phẩm trứ danh của Nhà nghiên cứu lịch sử trẻ tuổi người Israel, sinh năm 1976, Yuval Noah Harari : Sapiens-lược sử về loài người, Homo Deus-lược sử tương lai, và 21 bài học cho TK21 (NXB Thế giới, 2018-2019). Theo ông cuộc CMKH&KT từ TK17 và những thành tựu huy hoàng của nó cho đến cuối TK20 tuy đã làm cho con người vượt qua được nỗi sợ muôn thuở các nguy cơ nạn đói, bệnh tật và chiến tranh, nhưng lại tự chuốc vạ cho mình bởi những khát vọng trường sinh bất tử, hạnh phúc viên mãn và sức mạnh thần thánh. Nhưng chính khát vọng ấy sẽ mau chóng đưa loài người đến diệt vong bằng cách biến loài HomoSapiens thành một loài “nửa người nửa ngượm” với bộ não gắn “chip” trí khôn nhân tạo và các bộ phận cơ thể sống được chế tạo từ các tế bào gốc và vật liệu nano dẻo. Thế là chấm hết mọi ý nghĩa thiêng liêng mà Tạo hóa dành cho Con người. Lời cảnh báo nghe có vẻ rất “kỹ trị” (technocrat) ấy xem ra không phải là viển vông.
Với các cách tiếp cận và lý giải khác nhau, nhưng họ đều có chung một thông điệp: TK20 là Thế kỷ cảnh báo, còn TK21, là Thế kỷ lựa chọn giữa ngã ba đường: Sống thế nào hay là chết thế nào?. Moissev đã không còn cơ hội để nhìn thấy TK lựa chọn sẽ xẩy vào lúc nào nữa. Còn Harari thì khi viết về dịch bệnh trong cuốn sách đầu tiên của mình chắc cũng không thể ngờ rằng đại dịch Covid -19 đang hoành hành trên khắp hành tinh này đã sớm đặt nhân loại giữa ngã ba đường, đứng trước một bước ngoặt lịch sử, đúng vào lúc cuộc khủng hoảng toàn diện toàn cầu đã hé lộ. Loài người thông minh không còn thời gian lưỡng lự hàng thế kỷ nữa, mà phải lựa chọn ngay từ bây giờ, từ những thập kỷ đầu tiên của Thiên niên ký thứ ba này, để sống sót và viết tiếp lịch sử của mình.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ L’Opinion (Pháp) ngày 1 tháng 4 vừa qua Harari cho rằng: “ Chúng ta đã bước vào một cơn lốc lịch sử do cuộc khủng hoảng sức khỏe này gây ra. Những quy luật bình thường của lịch sử đã hoàn toàn thay đổi. Và chỉ trong vài tuần, những gì không thể trong quá khứ giờ đã trở nên bình thường. Sự thay đổi này có nghĩa là, một mặt chúng ta nên cực kỳ thận trọng, mặt khác chúng ta cũng nên cho phép mình có những ước mơ”. Thật là một phán xét chí lý! Phải cực kỳ thận trọng để đánh giá toàn diện tác động khó lường của cuộc khủng hoảng trầm trọng này, đồng thời cũng phải tổng kiểm duyệt nhằm phát hiện những bất cập cần phải hủy bỏ ( có thể nói là rất, rất nhiều!) trong các văn bản pháp luật ở tầm quốc tế và quốc gia; nhưng mặt khác lại phải có đủ hoài bão sáng tạo để tận dụng những cơ hội hiếm có mà nó mang lại.
Như chúng ta đã thấy, chỉ trong vài tuần Covid-19 đã rung chuyển thế giới, làm lung lay nhiều quan niệm truyền thống về cuộc sống của con người và các định chế xã hội (từ cấp độ toàn cầu đến quốc gia).
Từ chỗ là một thành phần cơ hữu của Tự nhiên, mấy thế kỷ vừa qua loài Homo Sapiens đã tự tách mình ra khỏi và đứng trên Tự nhiên, cố gắng đóng vai trò của Chúa thiết kế nên sự sống. Ngay từ năm 1818 Mary Shelley ( Anh,1797-1851 ) đã cảnh báo sự trừng phạt nặng nề sẽ đến đối với cái cố gắng bất kính Tạo hóa ấy thông qua con quái vật Frankenstein- một thực thể động vật nhân tạo do một nhà khoa học chế tác, rồi vô tình làm sổng nó khỏi tầm kiểm soát và gây ra những tai hoạ khủng khiếp. Con virus Sars-Cov-2 là hiện thân thực thể của con Frankenstein do nhà văn tưởng tượng. Chỉ có điều bà Mary Shelley đã cho Frankenstein được sổng chuồng một cách vô tình, còn con Sars-Cov-2 thì hình như không phải vậy: tuy chưa có bằng chứng chắc chắn, nhưng nhiều ý kiến cho rằng trước sau sự thật sẽ chỉ mặt vạch tên tác giả của con virus nguy hiểm này và bọn tội phạm diệt chủng nào đã cố tình thả nó ra?
Dù sao ta cũng phải cám ơn sự xuất hiện của con virus chủng Corona tinh quái đã gây ra đại dich Covid-19 vào đúng lúc này, vào lúc mà lời cảnh báo của Moiseev về ngày tận thế của Sinh quyển rất có thể đang cận kề, trở thành hiện thực. Và đúng như Gael Giraud ( Pháp, Diendan.org 4-2020 ) đã sớm nhận ra: “ Đại dịch này là cơ hội để chúng ta thay đổi cuộc sống và các định chế nhằm tới hạnh phúc trong sự tiết độ và và sự tôn trọng tính hữu hạn [của trí lực con người]”.
Có nhiều phán xét và dự báo đã được đưa ra, ít nhiều đều có cơ sở, nhưng cũng có những kết luận vội vàng và có cả những ngộ nhận.
Về phương diện dịch bệnh. Chưa ai biết chắc bao giờ Vovid-19 sẽ qua đi, nhưng với quyết tâm điều chỉnh chính sách phòng chống dịch bệnh đang đi đúng hướng của các chính phủ và nỗ lực sáng tạo phi thường của cộng đồng khoa học thế giới, ta có cơ sở để hy vọng nó sẽ sớm được dập tắt. Tuy nhiên nếu con virus này là nhân tạo ngoài vòng kiềm chế, không theo quy luật virus tự nhiên thì vấn đề phức tạp hơn nhiều. Nó tiếp tục tạo ra các đỉnh mới? Hay một đại dịch khác đang chờ sẵn trong lai rất gần, và cứ thế tiếp tục… cho đến cho đến thời hạn chót mà Moiseev đã cảnh báo. Riêng tôi vẫn hy vọng rằng đại dịch này mới là một cú tát của Tạo hóa chỉ vừa đủ làm cho chàng Homo Sapiens đang say lảo đảo tỉnh ngộ.
Về phương diện knh tế. Nhìn vào các gói trợ cấp khổng lồ mà tuần qua các chính phủ đồng loạt khẩn cấp tung ra để cứu vãn nền kinh tế và sự an sinh xã hội của nước mình, ta có thể thấy được mức độ tàn phá của Covid-19 gây ra. Nếu trong vài ngày tới New York “vỡ trận” thì một cuộc Đại suy thoái mới này có thể còn trầm trọng hơn cuộc Đại khủng hoảng kinh tế thế giới xẩy ra từ năm 1929 đến đầu những năm 40 thế kỷ trước, cũng xuất phát từ thành phố này khi thị trường chứng khoán phố Wall sụp đổ. Thế nhưng khẳng định rằng : Chủ nghĩa tự do kinh tế, vốn là bùa thiêng cứu các nước công nghiệp vào thập kỷ 70-80 thế kỷ trước, đã hoàn toàn thất bại ; và rằng : Kỷ nguyên cực thịnh của Toàn cầu hóa đã qua [John Gray, New Statement 4-2020 v.v… ], thì có lẽ là hơi vội. Sau đại dịch này Chủ nghĩa tự do kinh tế sẽ tự điều chỉnh để thích nghi theo hướng : Từ bỏ mục tiêu Tăng trưởng không ngừng bằng mọi giá bất chấp sự hủy hoại môi trường sinh thái – nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đại dịch này; điều chỉnh mối tương liên giữa các mắt xích trong chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu để nó “lỏng lẻo’ hơn, linh hoạt hơn. Toàn cầu hóa cũng vậy, nó vẫn không thể đảo ngược được. Chỉ có điều, sau đây nó sẽ không chỉ là sân chơi chủ yếu của nhóm nước “ một tỷ vàng” và các Công ty xuyên quốc gia, luật chơi sẽ được viết lại để sự hợp tác bình đẳng hơn như đang xẩy ra trong đại dịch này, để cùng sống sót sau bất kỳ tai họa nào trong tương lai.
Về phương diện chính trị. Thông thường thì khi phải xử lý tình trạng khẩn cấp, một thể chế chuyên chính có nhiều lợi thế hơn. Nhưng trong đại dịch này con Covid-19 đã buộc mọi quốc gia, không phân biệt thể chế, phải tiến hành các biện pháp cưỡng bức như nhau. Có người lo rằng xu hướng này sẽ dẫn đến thất bại của nền dân chủ. Không hẳn vậy, đây lại chính là một cơ hội cho các thể chế dân chủ ( đặc biệt ở những nước “một tỷ vàng” ) điều chỉnh thể chế. Còn nhớ ngày11 tháng 11 năm 1947 cố Thủ tướng Winston Churchill đã có một tuyên bố nổi tiếng trước Quốc hội Anh : “ Dân chủ không phải là hình thức xã hội tối ưu, nhưng hiện nó đang là hợp lý nhất, và vẫn chưa có thể chế nào hay hơn nó.” Điều này vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Mới đây Garett Jone đã xuất bản cuốn sách thú vị “ Ít đi 10% Dân chủ” ( 10% less Democracy, Stanford Univversity Press, 2-2020 ) với ngụ ý rằng ở các nước G-7 nên bớt đi 10% Dân chủ sẽ tốt hơn. Theo ông thì Singapore Dân chủ đã mất đi 50% rồi,[ vậy thì con số ấy của Trung Quốc phải là 90%!?] . Covid-19 là cơ hội để nền Dân chủ thúc đẩy cải cách theo kiểu đó, chứ nó không thể thất bại. Sau đại dịch người dân có thể chấp nhận sự kiểm soát của chính quyền bằng căn cước điện tử nhằm phục vụ an sinh, như để phòng chống dịch bệnh…, chứ không dễ dàng từ bỏ khát vọng được tự do biểu đạt ý kiến riêng trên mạng xã hội. Sau đại dịch bất ngờ này nhân dân toàn thế giới càng nhận thức rõ thế nào là một chính quyền thật sự vì Dân, tôn trọng sự minh bạch và trách nhiệm giải trình. Người dân chỉ cần một chính phủ hành động quyết liệt và hiệu quả, chứ không cần những khẩu hiệu chính trị suông.
Về các giá trị truyền thống. Covid-19 đã làm chúng ta hốt hoảng đến nỗi nhiều người nghĩ rằng sau đây mọi giá trị sẽ đảo lộn. Điều này chỉ là biểu hiện của tình trạng mà Thanh Viêt ( Nhà văn mỹ gốc Việt, Giải Pulitzer 2016 ) đã nhìn thấu : “Kẻ thù thực sự của chúng ta không phải là con virus, mà là phản ứng của chúng ta với virus – một phản ứng đã bị suy thoái và biến dạng bởi sự bất bình đẳng về cấu trúc của xã hội”. Cái phải thay đổi không phải là các giá trị truyền thống cốt lõi như lòng vị tha và tình yêu thương đồng loại, đúng là: “Lòng tốt với người khác là điều quý giá đến mức phải được chia sẻ”. Hàng ngũ Y- Bác sĩ và các nhân viên y tế toàn thế giới lần này đúng là các vị Bồ tát cứu nhân độ thế. Các nhà khoa học khắp nơi chưa bao giờ có dịp hợp tác vô tư đúng với tinh thần học thuật vì mục đích nhân đạo, như đang cùng nhau chung sức chống tác hại của con virus nhỏ bé mà tàn bạo này. Và có lẽ cũng từ khi sinh ra đến giờ loài Homo Sapiens mới có dịp định thần để suy nghĩ và trải nghiệm lại giá trị của gia đình như một tế bào của xã hội.
Về lối thoát. Đã 20 năm kể từ khi lời kêu gọi thống thiết của Nikita Moiseev về việc ngăn chặn thảm họa Môi trường sinh thái – Sinh quyển của Trái đất, vẫn bị các Tổ chức quốc tế có liên quan, các chính phủ và cộng đồng xã hội ngó lơ. Đề xuất của ông về việc giới tinh hoa toàn cầu phải mau chóng hợp sức tạo ra Trí quyển – Tập hợp Trí tuệ của nhân loại để cấp cứu Sinh quyển trước khi nghĩ đến những điều to tát hơn, hình như cũng sắp rơi vào quên lãng.
May thay, Covid-19 xuất hiện như một sự sắp xếp của Tạo hóa, nhắc nhở loài người về một ngày “tận thế” không xa…Đi về phía ấy hay rẽ sang ngã khác phụ thuộc vào mỗi chúng ta.
Tháng 04 – năm 2020
trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi cấp đang đe dọa nhân loại, với hơn 2 triệu ca nhiễm trên toàn cầu

NHỮNG BỘ QUAN PHỤC RÁCH VÀ BÀI ĐĂNG “TẠP CHÍ QUỐC TẾ” CỦA GS.TS PHẠM VĂN ĐỨC

Trong phim “Tể tướng Lưu Gù” có một chuyện như sau:
Tuần Phủ “Tôn Đại nhân” là một tham quan, rất bẩn thỉu trong việc ăn hối lộ. Có lần quan Tuần phủ yết kiến Khang Hy, được vua khen ngợi là thanh liêm giản dị. Khi đến Chiết Giang nhậm chức, Tuần Phủ Tôn đại nhân cho dán tờ yết thị, dụ các quan địa phương, tác phong phải giản dị, không được ăn mặc gấm vóc lụa là, tiệc tùng xa hoa. Để làm gương, bản thân Tôn đại nhân thường mặc bộ quan phục cũ rách.
Thế là tất cả các quan địa phương, từ to đến nhỏ, lập tức đi lùng quan phục cũ để mặc. Quan phục càng cũ, càng rách sờn, càng có giá! Mỗi bộ cũ đắt gấp năm, gấp mười lần bộ mới. Người nhà của quan Tuần phủ Tôn Đại nhân đi khắp nơi thu mua quan phục cũ rách, mỗi bộ có khi chỉ vài lạng bạc, nhưng về bán ra tới 150 lạng bạc, người ta cũng tranh nhau mua.
Các quan cần đồ cũ đến mức xuất hiện “công nghệ” chuyên sản xuất quan phục cũ bằng cách cho người mặc quan phục mới vào rồi lăn lộn, chà xát xuống đất để trở thành quan phục cũ rách sờn, phục vụ các quan.
Uông Hữu Tài là kẻ không biết chữ (viết tên tuổi của chính mình cũng không nổi) đã bỏ ra hai ngàn lạng bạc hối lộ, và ra mắt trong bộ quan phục rách có giá hơn trăm lạng, được quan tuần phủ khen ngợi, nêu gương và nhắm cho cái chức quan phụ trách tu sửa đê sông Tiền Đường.
Câu chuyện những bộ quan phục rách này làm tôi nghĩ đến bài đăng “tạp chí quốc tế” của GS. TS. Phạm Văn Đức và các đồng nghiệp.
Qua tìm hiểu của PGS.TS Hoàng Dũng (

Dũng Hoàng

) thì “bài công bố quốc tế” của GS. Đức chỉ “vỏn vẹn bốn trang (không kể một trang Tài liệu tham khảo) mà đầy lỗi đánh máy, ngữ pháp, diễn đạt. Bài tuyệt nhiên không có một số liệu nào (dẫn của người khác cũng không, chứ mong gì số liệu của chính tác giả), để từ đó phân tích, kết luận. Toàn bài chỉ là những lời như thể diễn văn đọc trong những buổi mít tinh chính trị. Có ai tin một tạp chí liệt hạng Scopus lại đăng bài này!

GS TS Phạm Văn Đức là đương kim Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, kiêm Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội. GS TS Phạm Văn Đức còn là đương kim Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học – Chính trị học – Xã hội học vừa mới được bổ nhiệm năm ngoái. GS TS Phạm Văn Đức lại còn là Uỷ viên Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước, có quyền quyết định chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cho TẤT CẢ các ngành. Học giả nước ngoài đọc những “công trình” như thế này mà không cười nền khoa học nước nhà mới lạ.Họ cười, còn chúng ta khóc!” (hết trích).
Về “tạp chí quốc tế” mà GS. Đức công bố bài viết, PGS TS Ngô Huy Cương cho biết:
“…Chúng tôi vừa điều tra ra một tạp chí có tên trong hệ thống Scopus đăng tới khoảng 100 (một trăm) bài viết của các tay viết Việt Nam từ năm 2018 tới nay. Tạp chí “e3s Web of Conferences” có địa chỉ ở Pháp nhưng không gắn với bất kỳ trường đại học hay tổ chức nghiên cứu hay nhà xuất bản có uy tín nào, và đặc biệt là đã bị bán cho người Trung Quốc. Kể từ khi tạp chí này bị bán cho Trung Quốc vào năm 2018, mỗi năm đăng tới khoảng vài nghìn bài. Riêng năm 2019, tạp chí này cho ra đời khoảng gần 100 số tạp chí. Những người đăng bài trong tạp chí này chủ yếu là người Nga, người Tầu và người Việt. Tạp chí này chuyên đăng lại các kỷ yếu hội thảo do bất kỳ ai tổ chức với ba điều kiện: (1) đăng ký với tạp chí; (2) nộp tiền theo thỏa thuận giữa người tổ chức hội thảo và tạp chí; và (3) gửi kèm theo một bản cam kết của ban tổ chức hội thảo là đã tự bình duyệt (peer review) các bài viết. Tạp chí không đứng ra phản biện, xem xét hay bình duyệt bài viết. Mặc dù tạp chí tuyên bố là tạp chí chuyên về môi trường, năng lượng và khoa học trái đất nhưng đăng hổ lốn đủ các loại chuyên môn, kể cả các bài viết về khoa học xã hội và nhân văn không lẫn vào đâu được, thậm chí tên hội thảo một đằng nhưng đăng bài một nẻo khác…”
Lẽ thường ở đời có cầu ắt có cung là vậy. Giống như công nghệ sản xuất quan phục cũ thời nhà Thanh, giờ đây, hậu duệ của Tuần Phủ Tôn đại nhân cũng có công nghệ sản xuất, mua bán bài đăng tạp chí quốc tế, không chỉ phục vụ nội địa mà còn bán cho cả nước láng giềng. Theo đây, ở Việt Nam đang hình thành một đường dây môi giới mua bán bài đăng “tạp chí quốc tế”.
Người ta thấy trong cùng một số của tạp chí “e3s Web of Conferences”, có đăng bài của bốn người công tác ở Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, đó là:
Phạm Văn Đức; Nguyễn Thị Lan Hương; Đinh Thị Mai (đứng tên chung với Nguyễn Đức Hạnh). Được biết, trong đó GS.TS. Phạm Văn Đức đã môi giới thành công cho ít nhất một người: Nguyễn Thị Lan Hương (Nguyen Lan Huong-trong ảnh chụp màn hình).
Ngoài Viện Khoa học Xã hội Việt Nam ra còn có các vị: Nguyễn Đức Hạnh, Phó Hiệu trưởng, Đại học Kiểm sát Hà Nội; Doãn Thị Mai Hương, Trưởng khoa Sau đại học, Đại học Lao động – Xã hội, Hà Nội; Ngô Quỳnh An, Phó Trưởng Khoa Kinh tế & Quản lý nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
Sự việc quả đúng như lời bàn PGS. TS Hoàng Dũng: “Người ta đề cao bài đăng trên ISI, Scopus, tưởng đó là thần dược để trị việc đăng bài kém chất lượng. Có ai ngờ “Đạo cao một thước, Ma cao một trượng”; bọn ma quái trong giới học thuật thần thông biến hóa, khiến cho thuốc thần thành thuốc ma” !
Không rõ GS. TS Phạm Văn Đức – Đương kim Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, kiêm Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội, sẽ trả lời về sự việc này như thế nào?
Hoàng Tuấn Công
15/4/2020
Mùa dịch bệnh viên phổm cấp do virus Covid-19 gây ra.
WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.